Mạt Lỵ Đồng Xuân – Ngoại Truyện 2

Năm tháng trôi qua, Trần Mạt ngày càng thất thế trong cuộc chiến với quái vật.

Cô không tàn nhẫn như nó, cũng không xảo quyệt bằng nó.

Cô chỉ là một cô gái bình thường bị vận rủi đeo bám.

Điều duy nhất cô có thể làm là tránh xa em gái, không liên lạc với em ấy nữa.

Nhưng cô vẫn khiến cuộc sống của em gái trở nên hỗn loạn.

Con quái vật chiếm hữu thân xác cô đã quyến rũ người yêu của em gái, nuôi dưỡng một món ăn mới.

Quái vật từng nói, thức ăn trong trạng thái cảm xúc mãnh liệt là ngon nhất.

Nó yêu thích món ngon, càng yêu thích quá trình chế biến món ngon.

Vì vậy, nó từng bước dùng Chu Tích để hành hạ em gái, khiến cô bé từ một cô gái nhỏ xinh đẹp trở nên xanh xao mệt mỏi, khiến con bé đau đớn, khóc lóc, sống không bằng chết.

Quái vật vô cùng vui sướng.

Nó thậm chí còn g.i.ế.c bố vì em gái. Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Nó không thích ăn thịt người đàn ông trung niên béo ngậy, nó chỉ muốn nhìn thấy món ăn mà nó đã nuôi dưỡng nhiều năm, luôn kiên cường chống lại nó, cuối cùng cũng sụp đổ.

Trần Lê quả nhiên đã sụp đổ.

Trái tim Trần Mạt đau đớn như rỉ máu.

Phát s.ú.n.g của Phó Thiển khiến quái vật bị thương nặng.

Nó buộc phải dùng hết sức lực để tạo ra một giấc mơ ảo.

Chu Tích, Phó Thiển, em gái, thậm chí cả nó, đều bị mắc kẹt trong đó.

Kẻ săn mồi trong thế giới thực vừa dưỡng thương, vừa nhe nanh vuốt với họ.

Nó đang chờ đợi họ c.h.ế.t trong sự sụp đổ khi giấc mơ tan vỡ.

Trần Mạt đã nhìn thấy Phó Thiển trong cơ thể quái vật.

Một cậu ấm ngây thơ, nông cạn.

Quái vật muốn ăn thịt người thượng đẳng, đã tìm cách g.i.ế.c c.h.ế.t cha mẹ anh ta, rồi giả vờ xuất hiện bên cạnh cậu ấm vừa gặp biến cố lớn, cố gắng bắt anh ta.

Không ngờ cậu ấm lại khá thông minh, không chỉ chống lại được sự cám dỗ của quái vật mà còn phát hiện ra sự kỳ lạ của Trần Mạt và Chu Tích vài năm sau đó.

Anh ta suýt chút nữa đã thành công g.i.ế.c c.h.ế.t quái vật.

Đáng tiếc, chỉ còn một bước nữa thôi.

Trần Mạt nghĩ, đáng lẽ anh ta nên b.ắ.n thêm một phát s.ú.n.g ngay lập tức.

Chứ không phải như một kẻ ngốc đứng đó nói những lời tuyên bố phản diện vô dụng.

Thật là ngu ngốc.

Trong ảo ảnh, cậu ấm ngốc nghếch đã đưa Trần Mạt đi gặp nhiều đại sư.

Trần Mạt biết rằng cô và quái vật đã sống cùng nhau quá lâu.

Nếu hoàn toàn loại bỏ quái vật, cô cũng sẽ không thể sống sót.

Hồn phách tan biến, thậm chí không thể đầu thai.

Cậu ấm thở dài, không nói cho Trần Lê biết, cũng không ép Trần Mạt đưa ra lựa chọn.

Trần Mạt nghĩ, cậu ấm này tuy ngốc nghếch nhưng cũng khá tốt bụng.

Cô nói với cậu ấm: "Snh hãy nói với em gái rằng, đại sư nói nếu tôi có thể loại bỏ quái vật thì đó là một công đức lớn, tôi sẽ được đầu thai làm tiểu thư nhà giàu. Nhờ cậu nhất định đừng để em ấy đau lòng."

Cậu ấm đồng ý.

Trần Mạt là người cuối cùng thoát khỏi ảo ảnh.

Linh hồn của cô ấy quá yếu ớt.

Trần Mạt vui vẻ nhìn em gái biến mất khỏi ảo ảnh.

Cô biết, em ấy đã đến thế giới thực, như một chiến binh.

Em ấy lại trở nên dũng cảm và rạng rỡ như nhiều năm trước, dám chiến đấu đến cùng với bất cứ thứ gì cản đường mình.

Trần Mạt cầm điện thoại lên.

Bao nhiêu năm qua, vì sợ tình cảm với em gái ngày càng sâu đậm, cô chưa bao giờ trả lời tin nhắn của em ấy.

Em gái đã gửi rất nhiều tin nhắn.

"Chị ơi, Tết Trung thu sắp đến rồi, mau về cùng đón Tết nhé! Em đã mua bánh trung thu vỏ tuyết mà chị thích nhất."

"Chị ơi, kỳ thi cuối kỳ này em nghe bố mẹ nói chị đạt điểm cao lắm, chị giỏi quá! Em tự hào về chị!"

"Chị ơi, đừng căng thẳng trong kỳ thi đại học nhé! Em tin tưởng chị!"

"Chị ơi, năm mới rồi, chúc mừng năm mới!"

……

"Chị ơi, em sẽ trở nên dũng cảm hơn, chị có tin em không?"

Trần Mạt đọc từng tin nhắn một, từng tin nhắn một được trích dẫn và trả lời.

Cuối cùng cô cũng có thể trả lời.

"Em gái, cảm ơn em vì bánh trung thu vỏ tuyết, chị rất thích."

"Em gái, chị cũng luôn tự hào về em!"

"Em gái, chị không căng thẳng đâu, còn em, hãy cố gắng lên nhé."

"Em gái, chúc mừng năm mới! Bình an và thuận lợi."

……

"Em gái, chị luôn tin tưởng em. Em là cô gái dũng cảm nhất mà chị từng gặp."

Cô cất điện thoại, trở về thực tại, chiến đấu bên cạnh em gái.

Trần Mạt xé nát hồn phách của quái vật.

Hóa ra nó chỉ là một mảnh tàn hồn.

Nhỏ bé đến vậy.

Giá như cô ấy đã dũng cảm chiến đấu với nó sớm hơn.

Như vậy, em gái của cô đã không bị tổn thương.

Trước khi biến mất hoàn toàn, Trần Mạt nhớ lại một chuyện nhỏ từ rất lâu về trước.

Lúc đó em gái còn nhỏ, Trần Mạt dắt em ấy cùng nhau đi học về.

Ven đường không biết từ lúc nào đã thơm ngát một cụm lại một cụm hoa trắng nhỏ.

Cô hái một bó đưa cho em gái, để em ấy cũng được thơm tho.

Em gái cười hì hì cài lại một bông hoa lên vạt áo của cô.

Em ấy nói cô giáo bảo em ấy rằng đó chính là hoa nhài.

Em ấy hát bài hát ru đã lan khắp phố phường.

"Hoa thơm xinh đẹp khắp cành, trắng muốt thơm tho ai ai cũng khen."

Giọng trẻ thơ trong trẻo, từng tiếng một đưa cô về nhà.

Trần Mạt nghĩ, ít nhất cuối cùng, cô vẫn đứng lên bảo vệ em gái.

Thật tốt.

Chương trước

Truyện cùng thể loại