MẤT TRÍ NHỚ – CHƯƠNG 3

 

3

 

Khi mở cửa, tôi thấy một bàn ăn đầy thức ăn thừa.

 

Lâm Dự và Kỷ Tinh cùng nhìn về phía tôi.

 

"Sao em không gọi điện về báo không về ăn tối?" Lâm Dự chất vấn.

 

Tất nhiên là tôi quên mất.

 

Tôi lục lọi điện thoại: "Anh cũng đâu có gọi cho em mà hỏi."

 

Kỷ Tinh cười giải hòa: "Này, chuyện vợ chồng có gì mà không nói được, hai người cứ từ từ nói chuyện, em về trước đây. Anh Dự, anh nấu ăn ngon thật đấy. Tạm biệt nhé."

 

"Anh biết nấu ăn sao?"

 

Tôi bước đến bàn ăn, nhìn đống bừa bộn trên bàn, bốn món ăn và một món canh, cũng khá ra dáng.

 

Lâm Dự gật đầu: "Anh luôn biết nấu ăn mà, chẳng lẽ anh chưa từng nấu cho em sao? Không thể nào, anh rất thích nấu ăn đấy. Trước đây anh cũng thường nấu cho Kỷ Tinh ăn."

 

Tôi cười khẩy, hóa ra bao năm qua, việc anh không biết nấu ăn chỉ là giả vờ thôi à?

 

"Được rồi, em biết anh không yêu em nữa, anh yêu cô Kỷ Tinh của anh."

 

Tôi đi đến ghế sofa và ngồi xuống, rồi đưa thỏa thuận ly hôn cho anh ta.

 

 

Lâm Dự cũng chẳng do dự, đọc xong liền ký tên vào.

 

"Xin lỗi, bởi vì anh thật sự không thể nhớ ra em, nên sau này chúng ta không thể sống chung được nữa, tất cả những điều kiện em đưa ra anh đều chấp nhận."

 

Tôi mỉm cười nhận lại bản thỏa thuận: "Sáng mai chúng ta đến cục dân chính. Căn nhà này đứng tên bố mẹ anh, tối nay em sẽ không ở lại đây, sáng mai em có việc, chúng ta gặp nhau ở cục dân chính."

 

Tôi vẫy tay rồi rời khỏi căn nhà mà tôi đã sống mấy năm qua.

 

"Đồ đạc em sẽ không mang theo, không có gì quan trọng, anh muốn vứt thì cứ vứt đi."

 

Khi lên taxi, tôi mới bật cười.

 

Chuyện này diễn ra quá suôn sẻ rồi.

 

Thực ra mấy năm nay, tôi luôn có nghề phụ và đầu tư, chỉ là tôi muốn chờ đến khi đủ tiền mua căn hộ lớn mà Lâm Dự thích rồi mới nói với anh ấy. Nhưng không ngờ, tiền chưa tích góp đủ, thì đã phải ly hôn.

 

Nhưng không biết sau này khi Lâm Dự phát hiện rằng nhà Kỷ Tinh đã phá sản từ lâu, liệu anh ấy còn có thể bình tĩnh như bây giờ không. Nếu bố mẹ anh ấy biết Kỷ Tinh không có việc làm ở nước ngoài, thậm chí còn chưa lấy được bằng cấp, và chỉ có thể ở lại nước ngoài nhờ vào chồng người nước ngoài, liệu họ có sụp đổ không?

 

Dù sao, trong mắt họ, Kỷ Tinh luôn là một người rất xuất sắc.

 

Nhưng thực tế, cô ta chẳng đáng giá chút nào.

 

Tôi hiểu rất rõ vì sao Kỷ Tinh lại vội vàng tìm đến tôi. Cô ta cần một người đàn ông có tiền làm chỗ dựa, và Lâm Dự là người phù hợp nhất.

 

Vì thế mà cô ta mới gấp rút muốn chúng tôi ly hôn.

 

Rác rưởi thì tất sẽ có thùng rác để thu gom, việc để Kỷ Tinh thu dọn Lâm Dự cũng là điều tốt.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại