MẤT TRÍ NHỚ – CHƯƠNG 6

6

 

Tôi bị tiếng hét của bà ta làm đau tai: "Thì Lâm Dự và cô ta thật là một cặp hoàn hảo, hai chiếc giày rách ghép thành một đôi. Từ giờ trở đi tôi và gia đình các người không còn liên quan gì nữa, đừng gọi cho tôi vì bất cứ chuyện gì, có gì thì tìm Lâm Dự mà mua cả hồ cua cho các người."

 

Tôi cúp máy, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

 

Trước đây, mỗi khi họ muốn ăn gì, họ sẽ gọi cho tôi, yêu cầu tôi mua đồ về và nấu ăn cho họ. Trong khi ăn, họ luôn nói Kỷ Tinh thế này thế kia, kiếm được nhiều tiền ở nước ngoài, nếu cô ta trở thành con dâu của họ, có khi nhà họ đã lọt vào tầng lớp thượng lưu rồi.

 

Trước đây, vì quá yêu Lâm Dự và muốn làm một người con dâu tốt, tôi đã không so đo với họ.

 

Bây giờ, khi đã ly hôn, tôi cũng không cần phải chịu đựng nữa.

 

Còn cái gì mà "thượng lưu" chứ? Cũng không xem lại Lâm Dự và Kỷ Tinh đã làm những việc thấp hèn đến mức nào.

Tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ của Lâm Dự một tuần sau đó.

 

Nhìn thấy tên người gọi hiển thị, tôi đã đoán ra được chuyện gì đang xảy ra.

 

Tôi nhấc máy: "Cô ơi, cháu đã nói rồi, có chuyện gì thì cô tìm Lâm Dự."

 

"Như Ý, cô muốn hỏi cháu một chút, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cháu đâu."

 

Tôi có thể nghe thấy giọng bà ấy run rẩy.

 

 

"Bệnh viện vừa gọi cho cô, nói rằng lần trước cháu đến bệnh viện, cháu để quên đồng hồ lại, và cháu vẫn chưa đến lấy. Họ đã gọi cho cháu nhưng không liên lạc được, nên họ đã gọi vào số điện thoại khẩn cấp mà cháu để lại, và đã liên lạc với nhà cô."

 

Tôi giả vờ ngạc nhiên: "Ôi trời, cháu quên mất, cái đồng hồ đó hơn hai nghìn, để cháu sắp xếp thời gian đi lấy."

 

"Không phải, cô muốn hỏi cháu chuyện khác, cô đã hỏi bác sĩ, họ nói là cháu đến khoa sản… Như Ý, có phải cháu đã có con với Tiểu Dự không?"

 

Tôi im lặng một lúc, rồi trả lời: "Đúng vậy, nhưng đứa bé đã không còn nữa, hôm chúng cháu đến cục dân chính làm thủ tục ly hôn, cháu đã bỏ đứa bé."

 

"Cháu sao có thể… Tiểu Dự biết chuyện này chưa?"

 

"Cô ơi, cô biết không? Hôm chúng cháu đến cục dân chính, Kỷ Tinh khoác tay anh ấy cùng làm thủ tục ly hôn với cháu, cô nói xem, đứa bé này, cháu có nên giữ lại không?"

 

"Nhưng… nhưng cháu cũng không thể bỏ đứa bé, đó là con của nhà chúng ta mà."

 

"Cô ơi, đứa bé đã không còn nữa, cô nói gì bây giờ cũng vô ích thôi. Đúng, đó là huyết mạch của gia đình cô, nhưng thì sao? Để Kỷ Tinh sinh con đi."

 

Sau khi cúp máy, tôi mở danh bạ và bỏ chặn số điện thoại của bệnh viện.

 

Tôi không ngờ mẹ của Lâm Dự lại biết chuyện này trước cả Lâm Dự, có lẽ dạo này anh ta đọc sách hơi chậm.

 

Nhưng tôi không biết liệu mẹ anh ta có nói chuyện này với anh ta không.

 

Lâm Dự à, hãy tỉnh táo lên, mau chóng tìm thấy tờ siêu âm đó đi.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại