MẤT TRÍ NHỚ – CHƯƠNG 7

 

7

 

Tôi khoác ba lô lên vai và lên tàu đi du lịch.

 

Suốt hành trình, tôi được ngắm nhìn những cảnh đẹp mà trước đây tôi chưa từng thấy, và chưa bao giờ tôi cảm thấy phong cảnh đẹp như thế này.

 

Khi tôi đến Tân Cương, tôi nhận được cuộc gọi từ Lâm Dự.

 

"Em có ở nhà không? Anh muốn gặp em," Lâm Dự nói.

 

Tôi khá ngạc nhiên: "Tại sao? Chúng ta đã không còn liên quan đến nhau nữa."

 

"Anh đã nhớ lại một số chuyện, và trong những ký ức đó, anh nhận ra rằng mình đã yêu em."

 

Tôi cười: "Dù anh có yêu em, nhưng anh vẫn yêu người khác nhiều hơn, đúng không? Tình yêu của anh dành cho em là gì chứ? Là biến em thành người giúp việc, thành nô lệ sao?"

 

"Không phải vậy đâu."

 

"Vậy thì anh nói cho em biết, sao suốt những năm chúng ta kết hôn, anh có tay nghề nấu ăn giỏi như thế mà chưa bao giờ nấu cho em một bữa ăn? Sao anh không nhớ ngày kỷ niệm kết hôn của chúng ta, không đưa em đi kỷ niệm, mà lại có thể giúp người con gái khác tổ chức tiệc ly hôn? Lâm Dự, đừng có nực cười nữa. Em thực sự hy vọng anh và Kỷ Tinh sẽ kết hôn, đừng làm phiền cuộc sống của người khác nữa."

 

"Anh và Kỷ Tinh không như em nghĩ đâu."

 

Tôi không thể kiềm chế được nữa và hét lên: "Không phải như em nghĩ? Vậy thì như thế nào? Anh dám nói trong suốt những năm kết hôn, anh chưa từng ra nước ngoài gặp cô ta? Anh chưa từng gửi quà sinh nhật cho cô ta mỗi năm? Anh chưa từng nói dối em rằng anh có cuộc họp để đi ăn uống và xem phim với cô ta? Lâm Dự, trước đây em không nói gì chỉ vì em không muốn so đo, anh thực sự nghĩ rằng em là kẻ ngốc sao?"

 

Tôi cúp máy, giận dữ đến mức muốn đập vỡ điện thoại.

 

Đồ khốn nạn, tất cả đều là những kẻ khốn nạn.

 

Hai người họ đều là những kẻ không biết xấu hổ.

 

Tôi đã điều tra họ suốt một tháng.

 

Trước đây, tôi đã quá tin tưởng vào Lâm Dự, tôi cũng không ngờ anh ta lại dối trá với tôi một cách trơ trẽn như vậy.

Khi tôi lướt qua trang cá nhân của Kỷ Tinh và phát hiện ra mỗi bức ảnh của cô ta đều khớp với thời gian biểu của anh ta, tôi thực sự đã muốn xé xác cả hai ra thành từng mảnh.

 

Bây giờ, Lâm Dự còn mặt mũi nào liên lạc với tôi và nói rằng anh ta từng yêu tôi chứ? Yêu tôi mà đối xử với tôi như vậy sao?

 

Lâm Dự thật biết chọn thời điểm.

 

Ngày tôi trở về từ Tân Cương, tôi lại nhận được cuộc gọi từ anh ta.

 

"Ra ngoài gặp anh một lát đi, anh có chuyện muốn nói với em, đừng trốn tránh anh nữa."

 

Tôi suy nghĩ một lát, cảm thấy có lẽ anh ta đã tìm thấy nhật ký và tờ siêu âm rồi.

 

Tôi rất phấn khích, mang theo túi và đến điểm hẹn.

 

Khi đến quán cà phê, tôi ngay lập tức nhìn thấy Lâm Dự ngồi bên cửa sổ.

 

Tôi ngồi xuống đối diện anh ta và gọi một ly cà phê đá.

 

Lâm Dự đặt tài liệu trong tay anh ta lên bàn trước mặt tôi.

 

Ô, hóa ra là bệnh án của tôi.

 

Tôi có chút ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì anh ta tìm thấy bệnh án của tôi thay vì tờ siêu âm và nhật ký. Bệnh án tôi đã khóa trong ngăn kéo, đáng lẽ anh ta phải phát hiện ra nó sau một thời gian nữa.

 

Lâm Dự mở bệnh án của tôi và hỏi: "Chúng ta đã có một đứa con, phải không?"

 

Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, nhìn thấy hốc mắt của anh ta dần đỏ lên.

 

Khi nhân viên phục vụ mang cà phê đá đến, tôi nhấp một ngụm. Sau đó, tôi nói: "Đúng vậy, chúng ta đã có một đứa con."

 

Tôi thấy Lâm Dự như bị nghẹn lại: "Đứa bé thực sự không còn nữa sao?"

 

Tôi bật cười. Điều đó chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Tôi đã uống cà phê đá, làm sao có thể còn mang thai được chứ?

 

Tôi nhún vai: "Không còn nữa. Ngay buổi chiều sau khi chúng ta làm thủ tục ly hôn tại cục dân chính, tôi đã đến bệnh viện và bỏ đứa bé."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại