MẤT TRÍ NHỚ – Ngoại truyện – Góc nhìn của nam chính – 3

5

 

Sau khi trở về nhà, tôi cứ mãi suy nghĩ, liệu có cách nào để hàn gắn với Như Ý không.

 

Kỷ Tinh thực sự là "bạch nguyệt quang" của tôi, cô ấy luôn chiếm một vị trí trong trái tim tôi, nhưng tôi cũng thực lòng yêu Như Ý.

 

Chúng tôi đã cùng nhau sống nhiều năm, cô ấy đã chăm sóc nhà cửa và tôi rất tốt.

 

Cô ấy cũng đối xử tốt với bố mẹ tôi, vì vậy tôi muốn tái hôn với cô ấy.

 

Nhưng nhìn vào tình hình hôm nay, con đường này rất khó khăn.

 

Lúc này, tôi nghĩ về những gì đã xảy ra khi tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi thấy bực mình.

 

Khi tôi mất trí nhớ, chính mẹ tôi đã khiến tôi hiểu lầm, bà chưa bao giờ nói tốt về Như Ý trước mặt tôi.

 

Bà khiến tôi nghĩ rằng Như Ý là một người vợ không xứng đáng.

 

Vì vậy, tôi đã tự mình đưa ra kết luận, mỗi lần nhìn thấy Như Ý là tôi thấy bực mình. (Tác giả cảm ơn sự hỗ trợ từ bà mẹ chồng ác độc)

 

Tôi định đến nói chuyện với mẹ.

 

Nhưng rồi mẹ tôi lại khóc lóc ầm ĩ, ép tôi phải kết hôn với Kỷ Tinh. Thậm chí còn leo lên cửa sổ và đòi nhảy xuống nếu chúng tôi không đăng ký kết hôn, nói rằng nếu không cưới, bà sẽ chết. Chúng tôi đều sợ hãi.

 

Bà nói muốn có cháu bế, nếu Như Ý có thể mang thai thì Kỷ Tinh cũng có thể.

 

Mẹ tôi nói rằng Như Ý đã quyết tâm ly hôn và không có khả năng tái hôn, nên ép tôi phải kết hôn với Kỷ Tinh ngay lập tức, nếu không bà sẽ phải chờ bao lâu nữa mới có cháu?

 

Mãi cho đến khi tôi và Kỷ Tinh đi đăng ký kết hôn, mẹ tôi mới chịu xuống khỏi cửa sổ.

 

Tôi thực sự phục bà, ngồi trên bậu cửa sổ suốt một ngày một đêm.

 

6

 

Tôi dần dần chấp nhận số phận.

 

Thôi thì cứ thế đi, dù sao cũng đã cưới Kỷ Tinh rồi, cũng coi như hoàn thành giấc mơ thời trẻ của tôi, cưới được cô ấy.

Nhưng rồi, ngay từ khi chúng tôi đăng ký kết hôn, mẹ tôi đã bắt đầu cằn nhằn về việc tại sao cô ấy không tìm việc làm.

 

Nếu ở nước ngoài kiếm được nhiều tiền như thế, thì ở trong nước chắc chắn kiếm được nhiều hơn. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy phiền lòng.

 

Kỷ Tinh nói với tôi, "Hay là em vào làm ở công ty của anh nhé, đó là công ty nước ngoài, em có lợi thế về ngôn ngữ, hơn nữa em cũng có thể giúp anh. Anh cứ xem như là tìm thêm một trợ lý cho mình. Nếu không, mẹ cứ cằn nhằn suốt thế này, em thật sự không chịu nổi nữa. Rõ ràng Như Ý không cần đi làm, tại sao em lại phải làm việc chứ?"

 

Tôi nghĩ một lúc và đồng ý, tôi đang cạnh tranh với một người khác cho vị trí phó giám đốc, nếu có thêm người giúp đỡ, hơn nữa lại là một người giỏi như Kỷ Tinh, chắc chắn sẽ là điểm cộng cho tôi.

 

Tôi đề nghị đưa cô ấy vào công ty.

 

Nhưng tôi không ngờ rằng, học vấn của Kỷ Tinh là giả mạo, khi công ty mở cuộc điều tra nội bộ, tôi cảm thấy như trời đất sụp đổ.

 

Kỷ Tinh bị sa thải, tôi bị giảm lương, và người cạnh tranh với tôi đã trở thành phó giám đốc.

 

Điều mà tôi nghĩ là một sự trợ giúp, hóa ra lại là một quả b.o.m phá hủy tất cả tương lai của tôi.

 

Sếp của tôi coi trọng vấn đề đạo đức nhất, và tôi đã tự đưa bằng chứng để đối thủ cạnh tranh của mình lợi dụng.

 

Nhưng tất cả là do Kỷ Tinh đã lừa dối tôi.

 

Khi trở về nhà hôm đó, nhà tôi đã trở thành một chiến trường.

 

Mẹ tôi khóc và đánh Kỷ Tinh, bố tôi đứng tránh sang một bên không dám nói gì. Tôi cảm thấy mệt mỏi.

 

Mẹ tôi nói rằng tất cả là do Kỷ Tinh, bà ấy đã mang lại tai họa cho gia đình chúng tôi.

 

Kỷ Tinh phản bác lại rằng, nếu không phải mẹ tôi ép cô ấy đi làm, cô ấy cũng sẽ không nghĩ đến việc vào công ty của tôi, nên tất cả là lỗi của mẹ tôi.

 

Hai người đánh nhau không ngừng.

 

Tôi đau đầu không chịu nổi, cuối cùng tôi đập vỡ cái bàn trà, hai người mới dừng lại. Có lẽ cả hai chưa bao giờ thấy tôi tức giận như vậy, nên họ đều sợ hãi và co rúm lại một góc.

 

Trong khoảnh khắc đó, sự hối tiếc trong tôi đạt đến đỉnh điểm.

 

Tại sao tôi lại để mẹ tôi ảnh hưởng đến mình, đẩy người vợ tốt như thế ra ngoài, để đổi lại một người như thế này?

 

Đây có phải là quả báo của tôi không?

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại