Mặt Trời Của Vi Lan – Phần 1

1

 

Nghe lời ta nói, Tống Cẩn Ngọc sợ đến mức quên cả khóc, nhưng ta lại bồi thêm một câu:

 

"Ngồi ở trên kia chắc là tổ mẫu, đưa ta trở về là phụ thân. Vậy ngươi đang nguyền rủa ai?"

 

"Ta không có, Cẩn Ngọc không dám!"

 

Tống Cẩn Ngọc vội vàng lau nước mắt trên mặt, chỉ để lại đôi mắt đỏ hoe, trông thật đáng thương.

 

Tiêu biểu phải nói đến là Lục Thừa An, người đang đứng bên cạnh, chỉ vài bước đã đến trước mặt nàng ta, đỡ nàng ta đứng dậy:

 

"Cẩn Ngọc không có ý đó, lời nói có thể làm tổn thương người khác càng sâu sắc, mong cô nương thận trọng lời nói!"

 

Ta lười liếc nhìn hắn:

 

"Ngươi là ai?"

 

Phụ thân ta từ sau lưng bước lên giới thiệu:

 

"Đây là con trai trưởng của Hầu phủ Bình Dương, Lục Thừa An."

 

Ta khinh thường đáp:

 

"Chuyện nhà người khác mà dám tùy tiện xen vào, xem ra gia giáo của Hầu phủ Bình Dương cũng chẳng ra gì!"

 

Lục Thừa An lộ vẻ tức giận, định mở miệng biện bạch, nhưng lão phu nhân ngồi trên liền cười nói:

 

"Tiểu nha đầu này nói đúng, lão thân còn sống, chuyện trong phủ Tướng quân ta không cần tiểu Hầu gia nhiều lời!"

 

Lục Thừa An sắc mặt khó coi:

 

"Ta và Cẩn Ngọc đã có hôn ước, ta đối với phủ Tướng quân chẳng phải là người ngoài."

 

Ta nhướn mày, đúng là tiểu Hầu gia này mặt vẫn dày như trước!

 

Lão phu nhân phất tay:

 

"Chớ nói đến chuyện các ngươi chưa thành thân, ngay cả hôn ước này có nên giữ hay không cũng phải bàn lại từ đầu. Lúc trước Hầu phủ Bình Dương định ước với Tướng phủ không phải là Cẩn Ngọc, mà là tiểu thư thật của phủ Tướng quân!"

 

Nghe câu này, không chỉ Lục Thừa An, mà cả Tống Cẩn Ngọc mặt cũng trắng bệch, nàng ta khẽ nghẹn ngào:

 

"Tổ mẫu đừng tức giận, tất cả là lỗi của cháu, là cháu đã chiếm đoạt thân phận của muội muội, khiến nàng phải chịu khổ suốt bao năm nay, tất cả là lỗi của cháu.

 

Bây giờ muội muội đã trở về, dù có bắt cháu làm nô làm tỳ cháu cũng cam lòng, chỉ cầu muội muội nguôi giận, đừng đuổi cháu ra khỏi Tống gia."

 

Lục Thừa An xót xa đến cực độ:

 

"Cẩn Ngọc, đây không phải lỗi của nàng…"

 

"Tốt thôi!"

 

Ta lười để ý đến kẻ ngốc, nở nụ cười rực rỡ với Tống Cẩn Ngọc:

 

"Vậy trước tiên ngươi hãy quỳ xuống tát mình một trăm cái, sau đó thay trang phục tỳ nữ, đi hậu viện dọn dẹp nhà vệ sinh, thế nào?"

 

Tống Cẩn Ngọc chưa kịp phản ứng, Lục Thừa An đã lên tiếng:

 

"Ngươi đừng quá đáng!"

 

"Ta quá đáng thì sao?"

 

Ta tiến đến trước mặt Tống Cẩn Ngọc, nâng cằm nàng lên:

 

"Năm xưa chính mẫu thân ngươi đã tráo đổi thân phận của chúng ta, ngươi đã chiếm vị trí của ta mười lăm năm, ngươi hưởng vinh hoa phú quý, còn ta phải đi ăn xin ngoài đường bị người ta đánh mắng, khiến ngươi chịu khổ chút cũng là đáng mà? Chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ rằng ta tin ngươi không biết gì về thân phận của mình sao?"

 

Lời này vừa nói ra, sắc mặt của mọi người trong sảnh đều thay đổi, đặc biệt là Tống Cẩn Ngọc.

 

Ta cười nhạt, mạnh tay đẩy nàng ta ngã xuống đất:

 

"Ngươi cũng không cần lo lắng, mẫu thân ngươi đã c.h.ế.t rồi, nếu muốn đối chất thì ngươi phải tự đi cầu xin Diêm Vương thôi!"

 

Tống Cẩn Ngọc nắm chặt lấy vạt áo, gân xanh nổi rõ, nàng cắn chặt răng, ngẩng đầu nhìn ta:

 

"Dám hỏi một câu, bà ấy c.h.ế.t như thế nào?"

 

"Ta giết."

 

Ta nói nhẹ nhàng như gió thoảng:

 

"Ta cho bà ta uống thuốc, rồi trói lại chờ bà ta tỉnh dậy, dùng d.a.o cắt rau mà cắt đứt gân tay gân chân của bà ta. Con d.a.o đó cùn lắm, ta phải cắt mất một canh giờ đấy. Bà ta kêu la thảm thiết, đau đến toát mồ hôi, mùi m.á.u tanh khủng khiếp, ta liền quẳng bà ta ra miếu hoang ngoài thành, đêm hôm đó là bà ta tắt thở rồi."

 

Tống Cẩn Ngọc nén đau mà nghe hết câu chuyện, cuối cùng cũng rơi vài giọt nước mắt, Lục Thừa An lại định mở miệng, ta liếc nhìn hắn một cái:

 

 

Tiểu Hầu gia im miệng.

 

Lão phu nhân ngồi trên nhìn ta với ánh mắt thân thiết hơn:

 

"Có phải Hoài An cũng biết chuyện này?"

 

Phụ thân ta, người từ nãy giờ im lặng đứng một bên, bị gọi tên, sắc mặt đen như ăn phải phân:

 

"Khi con đến nơi thì thấy nàng ta đang quẳng lão phụ nhân kia ra ngoài."

 

"Ồ? Cảnh tượng thế nào?"

 

"Có chút m.á.u me."

 

"Nàng có trợ thủ không?"

 

"Không."

 

"Có sợ hãi không?"

 

"Không."

 

"Tốt!"

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Lão phu nhân đập bàn một cái:

 

"Đây mới chính là nữ nhi của Tống gia ta, đủ tàn nhẫn, đủ gan dạ, không giống như mấy thứ suốt ngày khóc lóc thảm thiết giả bộ!"

 

Câu nói này ai nghe cũng hiểu, thứ vừa bị định nghĩa kia nghẹn một hơi không thở nổi, ngất xỉu ngay tại chỗ.

 

"Cẩn Ngọc!"

 

Lục Thừa An cuống cuồng, bế nàng lên ngang lưng:

 

"Lão phu nhân, Tống Tướng quân, ta không quan tâm ai là tiểu thư thật của Tống gia, người ta nhận định là thê tử chỉ có Cẩn Ngọc, người ta muốn cưới cũng chỉ có nàng!"

 

Nói xong, hắn bế Tống Cẩn Ngọc quay người rời đi.

 

Tống Tướng quân có chút xấu hổ, hiếm khi bị làm mất mặt như thế này.

 

Ta hừ lạnh một tiếng:

 

"Người này không chỉ vô giáo dục, mà còn quá tự luyến, thật sự nghĩ mình là thứ gì đó đáng giá sao? Ta ghét nhất là loại người tỏ ra chính nghĩa nhưng thực chất ngu ngốc như heo. Lão gia, nếu người kiên trì thì tự người đi mà gả cho hắn, mặc dù có thể đã bị người khác dùng qua, nhưng dù sao người cũng lớn hơn hắn gần hai mươi tuổi, không thiệt đâu!"

 

Chưa đi xa, Lục Thừa An bước hụt một bước, suýt nữa ném Tống Cẩn Ngọc ra ngoài!

 

Tống Tướng quân: "…"

 

Đây là chuyện có thiệt hay không à?

 

Ngược lại lão phu nhân cười rất sảng khoái, vẫy tay gọi ta lại gần:

 

"Tiểu nha đầu này thật thú vị, không hổ là cháu ruột của ta!"

 

Ta ngoan ngoãn bước tới trước mặt bà.

 

"Gầy quá."

 

Lão phu nhân vuốt ve khuôn mặt ta:

 

"Ở bên ngoài bao nhiêu năm, tên gọi là gì?"

 

"Tài Hoa."

 

"Cái gì cơ?"

 

Ta nghiêm túc giải thích với bà:

 

"Vì con yêu tiền, lại xinh đẹp như hoa, nên gọi là Tài Hoa."

 

Lão phu nhân không thể tin nổi, nhìn sang Tống Tướng quân, ông ta đau khổ gật đầu, lão phu nhân hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười:

 

"Con đã trở về, cái tên này cũng phải đổi, không bằng gọi là Vi Lan được không? Tống Vi Lan?"

 

Ba chữ ấy lướt qua môi, ta cười nhìn lão phu nhân:

 

"Con nghe lời tổ mẫu."

 

Lão phu nhân hài lòng gật đầu, nắm tay ta cười tươi như hoa.

 

“Đã cho người dọn dẹp sẵn viện cho con rồi, tổ mẫu sẽ đưa con qua đó, tiện đường kể cho ta nghe chi tiết về việc con xử lý mụ già độc ác đó thế nào nhé!”

 

Ta: “…”

 

Tổ mẫu này thật có chút biến thái!

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại