Mặt Trời Của Vi Lan – Phần 10

Ta ngước nhìn người kia:

 

"Kẻ ngốc, ngươi còn chuyện gì nữa không?"

 

Đám đông bật cười, người kia mặt đỏ bừng, lúng túng lắc đầu, rồi quay người định bỏ đi.

 

Ta liền bảo vệ sĩ chặn hắn lại:

 

"Ngươi không có chuyện gì, nhưng ta có chuyện cần nói. Ngươi ăn mặc chỉnh tề, rõ ràng không phải dân chạy nạn, mà lại biết các tiểu thư thế gia phát chẩn dùng gạo trắng, cho thấy ngươi là người kinh thành. Vậy ngươi nhận lệnh của ai mà đến kho lương của Tướng phủ để gây rối?"

 

Người kia cố gắng giãy giụa, nhưng không nói gì.

 

Ta ra lệnh cho vệ sĩ áp giải hắn xuống tra khảo.

 

"Mọi người tiếp tục ăn cháo đi, cháo của Tướng phủ dù chỉ dùng gạo lứt, nhưng đảm bảo no bụng!"

 

Trong đám đông vang lên một tràng hoan hô.

 

Ta dẫn Hạnh Nhi rời đi, Tiêu Chi Diêu, kẻ từ đầu vẫn đứng xem náo nhiệt, lên tiếng:

 

"Ta thật đã coi thường nàng rồi."

 

"Nếu tam hoàng tử không có chuyện gì, xin mời rời đi."

 

Tiêu Chi Diêu dường như không nghe thấy lời ta:

 

"Ngươi định tra khảo hắn thế nào?"

 

Ta liếc nhìn hắn với ý tứ sâu xa:

 

"Lấy roi nhúng nước ớt quất chín mươi chín roi, nếu còn không nói, sẽ lột sạch quần áo, bỏ vào bao cùng với chuột và rắn, rồi dùng gậy đập. Nếu vẫn không chịu nói, sẽ dùng kim đ.â.m từng chút vào đầu ngón tay, đến khi móng tay tự rụng ra."

 

Tiêu Chi Diêu rùng mình.

 

Ta nói những lời này không chỉ cho hắn nghe, mà còn để kẻ gây rối kia nghe.

 

Kẻ đó sợ đến mức mặt mày tái mét, một lúc sau liền khai hết.

 

Hắn nói có một cô nương đã đưa bạc để hắn đến gây sự, mà cô nương đó cũng là người của Tướng phủ.

 

Ta dẫn người về Tướng phủ, lão quản gia nói rằng Tống Cẩn Ngọc và Tống Hoài Trạch hiện đang ở trong viện của Tống tướng quân.

 

Đúng lúc, khỏi cần phải đi vòng.

Ta đến viện của Tống tướng quân, sau khi vệ sĩ thông báo, ta trực tiếp dẫn người vào trong.

 

"Có phải là nàng ta không?"

 

Kẻ gây rối ngước lên nhìn Tống Cẩn Ngọc, lập tức gật đầu:

 

"Chính là nàng ta."

 

"Tốt."

 

Ta bước lên hai bước, mạnh mẽ túm lấy cổ áo Tống Cẩn Ngọc, “bốp bốp” tát nàng hai cái, đẩy ngã xuống đất:

 

"Ngươi làm thích làm chuyện xấu sau lưng người khác thế hả!"

 

9

 

Sắc mặt của Tống tướng quân vẫn bình thản, dù gì ông cũng từng thấy ta trong những lúc điên cuồng hơn.

 

Tống Hoài Trạch thì sững sờ, sau khi hoàn hồn liền vội vàng đỡ Tống Cẩn Ngọc dậy, che chắn cho nàng:

 

"Ngươi điên rồi sao? Sao dám động thủ đánh người!"

 

Ta cười lạnh:

 

"Sao ngươi không hỏi xem nàng đã làm chuyện thiếu đạo đức gì!"

 

Từ lúc ta dẫn người vào, sắc mặt Tống Cẩn Ngọc đã trắng bệch, giờ đây càng tái nhợt hơn, nàng không nói gì, chỉ khóc lắc đầu.

 

Ta kể lại toàn bộ sự việc, sắc mặt Tống tướng quân trở nên u ám.

 

Nếu hôm nay bị kẻ đó phá hoại thanh danh, e rằng ngày mai bản tấu chương bôi nhọ ông sẽ xuất hiện trong ngự thư phòng của Hoàng đế!

 

Nhưng Tống Hoài Trạch lại tỏ ra không để ý:

 

“Chỉ là một đám dân chạy nạn thôi mà, chuyện không gây ra hậu quả lớn, đáng để giận dữ đến mức này, thậm chí còn động thủ đánh người?”

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta cười nhạo:

 

“Tống Hoài Trạch, ngươi câm miệng đã ngốc, mà mở miệng ra lại càng chứng minh mình là kẻ ngu! Ngươi không có não sao? Ta nghi ngờ những năm qua ngươi có thực sự đọc sách không đấy! Phụ thân, có phải người đã trả ít tiền cho thư viện không, mà tại sao đọc sách lại khiến não ngươi teo lại như vậy? Là một điển hình của sự ngu dốt, không ai có thể thành công hơn ngươi!”

 

Tống Hoài Trạch bị ta mắng đến đỏ mặt tía tai, hắn muốn phản bác nhưng bị Tống tướng quân ngăn lại.

 

Tống tướng quân nhìn chằm chằm vào Tống Cẩn Ngọc, một người quyền cao chức trọng dưới một người trên vạn người, khí thế của ông không phải là thứ một nữ nhân nhỏ bé có thể so bì.

 

"Như con gái ta đã nói, con trai ta đúng là một kẻ ngu ngốc, ngươi có thể khiến hắn bảo vệ ngươi ở lại Tống phủ là tài của ngươi, nhưng đừng gây thêm chuyện nữa, nếu không ta sẽ dọn dẹp ngươi trước!”

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại