Mặt Trời Của Vi Lan – Phần 11

 

Nước mắt Tống Cẩn Ngọc tuôn rơi:

 

"Phụ thân, con không có, con thực sự không có."

 

"Ngươi có hay không, trong lòng ngươi rõ nhất."

 

Tống tướng quân không phải là kẻ dễ mềm lòng trước nữ nhân:

 

"Về sau đừng gọi ta là phụ thân nữa, ngươi không phải là con gái của ta."

 

"Phụ thân!"

 

Tống Hoài Trạch hốt hoảng, nhưng ta thấy hắn có chút… mong đợi?

 

Tống tướng quân liếc nhìn hắn:

 

"Ngươi nếu còn phạm sai lầm, đừng trách ta đuổi ngươi cùng với nàng ra khỏi phủ! Về viện của ngươi mà ở cho tử tế!"

 

Tống Hoài Trạch nghiến răng, đưa người rời đi.

 

Tống tướng quân lẩm bẩm:

 

“Sao lại sinh ra một đứa con trai thế này!”

 

Ta chẳng muốn thảo luận với ông về việc tại sao Tống Hoài Trạch lại ngốc như vậy, chỉ chào một tiếng rồi quay về viện của mình nghỉ ngơi.

 

Tống tướng quân đã lên tiếng, ta được yên ổn một thời gian dài.

 

Kho lương phát chẩn duy trì suốt một tháng, ban đầu ta chỉ muốn cầu phúc cho tỷ tỷ, nhưng không ngờ danh tiếng về sự nhân từ của tiểu thư Tống phủ lại lan rộng khắp kinh đô, đến cả Hoàng đế cũng biết chuyện.

 

Thiên tử muốn gặp ta, đến tận khi đứng trước cửa ngự thư phòng, ta vẫn còn bàng hoàng.

 

Tống tướng quân nhìn ta một cái:

 

“Đi theo phụ thân, đừng sợ.”

 

Ta gật đầu, thật ra ta không sợ, chỉ là thấy hơi lạ.

 

Mãi đến khi bước vào ngự thư phòng, nhìn thấy nụ cười của Tiêu Chi Diêu, ta mới hiểu tại sao Hoàng đế lại biết về ta.

 

Hoàng đế nói chuyện với Tống tướng quân vài câu, sau đó khen ngợi ta vài câu:

 

“Việc phát chẩn Trẫm đã sớm nghe qua, tấm lòng của ngươi thật đáng quý.”

Ta hành lễ theo đúng nghi thức đã học:

 

“Tạ ơn bệ hạ khen ngợi.”

 

“Đây là điều ngươi xứng đáng, tam hoàng tử của Trẫm xưa nay mắt cao hơn đầu, nhưng khi nói đến ngươi thì lại không ngớt lời khen, hắn muốn Trẫm ban thưởng cho ngươi, nhưng Trẫm thật không biết nên thưởng gì cho phù hợp.”

 

"Thần nữ chỉ là tận lực một chút việc nhỏ, không dám cầu xin thưởng."

 

"Trẫm đã nói sẽ thưởng thì không thể rút lại, chi bằng như vầy, ngươi cứ đưa ra một yêu cầu với Trẫm."

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Ta hơi do dự:

 

"Thật sự có thể yêu cầu bất cứ điều gì?"

 

"Bất cứ điều gì."

 

Ta im lặng một lúc, Tiêu Chi Diêu dường như không thể chờ thêm được nữa:

 

"Phụ hoàng đã nói bất cứ điều gì thì ngươi cứ nói thẳng ra."

 

Ta quỳ xuống, thực hiện nghi lễ cúi đầu trang nghiêm, lưng thẳng tắp:

 

"Xin bệ hạ thứ tội cho thần nữ mạo phạm, thần nữ chỉ mong thiên hạ không còn nạn buôn người, cầu xin bệ hạ sửa đổi luật pháp, phàm kẻ nào buôn bán phụ nữ và trẻ em sẽ bị xử lăng trì. Ngoài ra, thần nữ không có điều gì khác để cầu xin."

 

10

 

Trong ngự thư phòng yên lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng gió bên ngoài cửa sổ.

 

Tiêu Chi Diêu kinh ngạc nhìn ta, rõ ràng không ngờ ta lại dám lớn gan như vậy.

 

Một lát sau, Tống tướng quân quỳ xuống:

 

"Tiểu nữ to gan, xin bệ hạ tha tội."

 

Hoàng đế nhìn chằm chằm vào ta:

 

"Tại sao ngươi lại đưa ra yêu cầu này?"

 

"Trước khi thần nữ được đón về Tướng phủ, thần nữ đã sống cùng với bọn buôn người, thần nữ từng thấy chúng đánh c.h.ế.t một đứa trẻ chỉ vì nó khóc nhiều, từng thấy những cô gái mười mấy tuổi bị bán vào thanh lâu làm kẻ mua vui, từng thấy chúng đánh gãy tay chân của trẻ nhỏ chỉ để dễ dàng kiếm được nhiều tiền hơn, từng thấy những thiếu nữ đẹp như hoa chỉ vì mười lượng bạc mà bị bán vào núi sâu, bị đánh c.h.ế.t mà không ai hay biết. Bệ hạ, so với họ, thần nữ thật may mắn."

 

"Ngươi có nghĩ rằng, nếu hình phạt quá nặng không những không thể răn đe mà còn đẩy nhiều người khác vào tuyệt vọng hơn. Dù sao cũng sẽ chết, kẻ buôn người sẽ đối xử với những nạn nhân ra sao? Họ có còn sống sót được không?"

 

Ta im lặng một lúc, rồi nói:

 

"Bệ hạ, có lẽ đối với họ, sống sót cũng là một nỗi đau khổ. Thần nữ không có tư cách quyết định tính mạng của người khác, nhưng thần nữ có thể nói về những gì thần nữ đã chứng kiến. Những người tàn tật sẽ không bao giờ có cơ hội đứng dậy, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào người khác. Những phụ nữ bị sỉ nhục, dù sống sót cũng phải chịu sự khinh miệt của người đời, thậm chí có những kẻ đê tiện còn lấy điều đó làm thú vui.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại