Mặt Trời Của Vi Lan – Phần 12

Họ tuyệt vọng với cuộc sống, dù thoát khỏi địa ngục, nhưng số người tự sát vẫn không đếm xuể, nhưng đó không phải lỗi của họ, nạn nhân vô tội, tại sao họ phải c.h.ế.t mà kẻ hại họ lại được sống?"

 

Hoàng đế im lặng một lúc, rồi thở dài:

 

"Trẫm sẽ suy nghĩ về điều này, nhưng Trẫm muốn nói với ngươi một điều, cực đoan thường dẫn đến cực đoan khác, ngươi là đứa trẻ thông minh, chắc chắn ngươi hiểu ý của Trẫm."

 

Ta suy nghĩ một lúc, rồi cúi đầu hành lễ:

 

"Thần nữ cảm tạ bệ hạ đã dạy bảo."

 

Khi ra khỏi ngự thư phòng, cha ta đã toát mồ hôi lạnh.

 

"Tiểu nha đầu này, thật quá gan dạ!"

 

Ta không phản bác, cũng nên ngoan ngoãn một chút.

 

Cha con ta vừa về đến Tướng phủ, thì thánh chỉ đã được truyền đến.

 

"Đích nữ Tống gia, Tống Vi Lan, tính tình ôn hòa, lòng nhân từ, tâm niệm vì dân, Trẫm rất hài lòng, đặc phong làm Huyện chủ, ban thưởng mười ngàn lượng vàng, ngàn mẫu ruộng tốt."

 

Huyện chủ là chức vị có tác dụng gì thì ta không rõ, nhưng ai mà không yêu vàng bạc.

 

Hoàng đế còn ban thêm rất nhiều thứ khác, ta chọn một số món bổ dưỡng mang đến cho lão phu nhân.

 

"Con thật là đứa trẻ hiếu thảo."

 

Lão phu nhân đã nghe về chuyện ta ở hoàng cung, liền cười và chạm nhẹ vào trán ta:

 

"Tiểu nha đầu này, gan dạ đến mức nào mà dám cư xử như thế trước mặt Hoàng thượng, may mà Hoàng thượng không trách phạt, nếu không con có mấy cái đầu để bị c.h.é.m đây?"

 

Ta nép vào lòng bà làm nũng:

 

"Tổ mẫu, con không sao mà, cha đã nói với con rồi, người đừng trách con nữa nhé."

 

Lão phu nhân cười lắc đầu:

 

"Được rồi, vậy ta sẽ nói với con chuyện khác, việc con được phong Huyện chủ là chuyện lớn, Tướng phủ phải mời khách quý đến dự tiệc, đây là lần đầu tiên con xuất hiện với tư cách là tiểu thư của Tướng phủ, lại còn là tiệc nhà, không được phép có sai sót nào."

 

Ta gật đầu:

 

"Tôn nữ hiểu rồi, tổ mẫu cứ yên tâm."

 

Lão phu nhân đùa cợt:

 

"Chỉ là tiệc tùng phức tạp, ta đã lớn tuổi mà còn phải lo liệu, thật là mệt mỏi quá!"

 

Ta bật cười:

"Nếu vậy thì để con bày cho tổ mẫu một kế, cha còn đang đơn thân, mẹ con đã mất bao nhiêu năm nay, giờ cưới thêm cũng không có gì sai, hay là khi khách khứa đến, người chọn kỹ một chút, nếu thấy ai vừa mắt, con sẽ giúp cha đi cầu thân!"

 

"Tiểu nha đầu vô lễ này, ngay cả cha con cũng dám bỡn cợt!"

 

Ta cùng lão phu nhân trò chuyện cười nói rất lâu, đến khi ăn xong bữa tối mới rời đi.

 

Vừa bước vào sân, Thanh Trúc đã vội vàng chạy đến, "phịch" một tiếng quỳ xuống:

 

"Tiểu thư, nô tỳ có chuyện muốn bẩm báo!"

 

11

 

Tướng phủ mở tiệc, hầu như những người có tên tuổi trong triều đình đều đến, các thương gia giàu có ở kinh thành cũng tham dự.

 

Ta lúc này mới nhận ra, thì ra việc tiếp đãi những người này lại mệt mỏi đến thế, chẳng trách lão phu nhân không muốn làm.

 

Có lẽ đã đến lúc tìm cho cha một phu nhân rồi.

 

Khi ta còn chưa kịp chọn xem tiểu thư nhà ai dịu dàng lại xinh đẹp, thì Lục Thừa An đã bước tới, khuôn mặt có chút không thoải mái.

 

"Ta nghe nói về việc ngươi phát chẩn, thật không ngờ ngươi lại có tấm lòng tốt như vậy."

 

Trong lời nói của hắn không có vẻ mỉa mai, ngược lại có chút dịu dàng khó diễn tả, khiến ta không khỏi lo lắng:

 

"Có chuyện gì thì nói thẳng, ta không có thời gian khách sáo với ngươi!"

 

Lục Thừa An lúng túng:

 

"Chỉ là, chỉ là chuyện hôn sự kia… thực ra ta cũng đồng ý."

 

Ta hít một hơi sâu, lùi lại vài bước.

 

Mặt Lục Thừa An lập tức cứng đờ:

 

"Ngươi có ý gì?"

 

"Ý gì ngươi không hiểu sao? Dù sao cũng là tiểu hầu gia, có thể giữ chút mặt mũi được không!" ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Lời này không phải ta nói, mà là Tiêu Chi Diêu vừa đi tới.

 

Mặt Lục Thừa An khó coi:

 

"Điện hạ có ý gì?"

 

"Ý gì ư? Tiểu hầu gia, trước đây ngươi đã làm ầm ĩ khắp nơi rằng không cưới ai ngoài Tống Cẩn Ngọc, còn là lão phu nhân Tống gia đích thân làm chủ mà định ra hôn sự của hai người, giờ sao lại thay đổi? Trước kia ngươi xem thường nàng, giờ nàng đã có tiếng là người nhân đức, lại được phong làm Huyện chủ, ngươi liền nhanh chóng đến tỏ lòng kính trọng, mặt mũi là thứ quý giá, nên giữ lấy một chút, đừng vứt bỏ hết như vậy, ngươi có nghĩ đến Bình Dương hầu chưa?"

 

"Ngươi!"

 

Lục Thừa An bị sỉ nhục đến mức không còn mặt mũi, nhưng không dám đối đầu với hoàng tử, đành quay người bước đi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại