Mặt Trời Của Vi Lan – Phần 5

Tống tướng quân liếc nhìn Tống Cẩn Ngọc đang quỳ trên mặt đất, trong lòng có chút không đành, định mở miệng nói, nhưng ta cười và cảnh báo:

 

“Phụ thân, so với mẫu thân nàng ta, con đã rất khoan dung với Tống Cẩn Ngọc rồi.”

 

Tống tướng quân không nói thêm gì nữa.

 

Ta quay mắt nhìn Tống Cẩn Ngọc:

 

“Muốn ở lại hay không, tùy ngươi.”

 

Ánh mắt Tống Cẩn Ngọc nhìn ta như tẩm độc, đầy oán hận xen lẫn không cam lòng, nhưng cuối cùng nàng vẫn phải đồng ý.

 

Ta biết nàng đang chờ, vì ta cũng đang chờ. Chúng ta đều chờ một người.

 

Khác biệt là, nàng chờ vị huynh trưởng tốt của mình trở về để làm chủ cho nàng, còn ta thì chờ huynh trưởng của nàng trở về để ta trừng trị hắn!

 

Đám hạ nhân trong phủ đều tinh mắt, nhìn ra được ta không ưa nàng, cũng nhận ra tổ mẫu và phụ thân sẽ không đứng ra bảo vệ nàng, mà bản thân Tống Cẩn Ngọc vốn không phải loại chủ tử lương thiện. Giờ đây nàng rơi vào tình cảnh này, tự nhiên bị người ta hết sức bắt nạt.

 

Khi Thanh Trúc báo cáo với ta, ta đang nằm trên ghế quý phi, thưởng thức nho.

 

“Nàng ta đã chọn ở lại, thì hậu quả cũng phải tự chịu. Nhưng mà…”

 

Ta đột ngột chuyển giọng, nhìn Thanh Trúc với vẻ trêu đùa:

 

“Dù nàng ta ra nông nỗi này, ngươi vẫn còn muốn trung thành với nàng ta sao?”

 

Thanh Trúc sợ hãi đến mặt mày trắng bệch, lập tức quỳ xuống:

 

“Thanh Trúc không dám.”

 

“Ngươi có dám hay không, ta không quan tâm.”

 

Ta đứng dậy, tiến đến gần nàng, vỗ vỗ lên vai nàng:

 

 

5

 

Ta dẫn theo Thanh Trúc đến con phố sầm uất nhất kinh thành, nơi này là hồi môn của mẫu thân ta, tức là tất cả các cửa tiệm trên phố đều thuộc về ta.

 

Ta đi từ cửa tiệm này sang cửa tiệm khác, ấn tín chứng tỏ thân phận của ta, phần lớn bọn họ đều cung kính, nhưng cũng có ngoại lệ.

 

Thanh Trúc cẩn trọng hỏi:

 

“Tiểu thư, nô tỳ cảm thấy người như đang tìm ai đó.”

 

“Ngươi thật thông minh.”

 

Ta nhìn người đàn ông đang nằm trên ghế tre ngoài cửa tửu lâu, nheo mắt lại.

 

Cuối cùng cũng tìm thấy rồi, nếu ta không nhầm, người này chính là cậu ruột của Tống Cẩn Ngọc, tên là Chu Nhị. Kiếp trước những kẻ bắt nạt ta ở miếu hoang đều là do hắn tìm đến.

 

Đây là tửu lâu sinh lợi nhất trong số tài sản của mẫu thân ta, Tống Cẩn Ngọc ngu ngốc kia lại giao cho kẻ tham lam vô sỉ như hắn quản lý, mỗi năm chỉ lấy về chưa đến một phần mười số bạc, vậy mà còn đắc ý không để lọt tài sản vào tay người ngoài.

 

Ta dẫn người bước vào, đưa ra ấn tín và yêu cầu xem sổ sách.

 

Tên tiểu nhị rất lanh lợi, nhanh chóng ra ngoài gọi Chu Nhị vào.

 

Kẻ này, mình mặc gấm vóc, thân hình phì nộn vì ăn uống quá độ, chỉ đi mấy bước mà mồ hôi đã tuôn như suối. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

“Ngươi là ai? Đây là sản nghiệp của tiểu thư Tống phủ, sao ngươi muốn kiểm tra là có thể kiểm tra?”

 

Tên ngu ngốc này đã quen thói kiêu ngạo, thậm chí còn dám buông lời đe dọa sẽ khiến Tống tướng quân tống ta vào ngục.

 

Chỉ một ánh mắt của ta, vệ sĩ đã ngay lập tức đá cho hắn một cú:

 

“Ngươi mù à? Đây là tiểu thư duy nhất của Tống phủ chúng ta, kẻ giả mạo trước đây giờ đã phải đi dọn nhà xí ở hậu viện rồi!”

 

Chu Nhị ngơ ngác, với cái đầu óc chậm chạp của hắn, chắc khó mà hiểu nổi chuyện này phức tạp đến vậy.

 

Ta cũng không muốn phí lời với hắn, cẩn thận xem xét sổ sách, suýt chút nữa bật cười vì tức giận!

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại