Mặt Trời Của Vi Lan – Phần 7

“Là cháu quá xúc động, xin tổ mẫu tha thứ.”

 

Tống Hoài Trạch biện bạch:

 

“Tổ mẫu không thấy bộ dạng của Cẩn Ngọc sao? Đôi tay nàng sưng đỏ, toàn thân gầy đi một vòng, nàng vốn là tiểu thư được chúng ta nuôi nấng cẩn thận, làm sao có thể để nàng tới những chỗ như vậy?”

 

Ta thấy thật buồn cười:

 

“Nếu nàng không chiếm đoạt thân phận của ta, thì suốt mười lăm năm qua, có lẽ nàng đã phải ở những nơi như vậy.”

 

Ánh mắt Tống Hoài Trạch nhìn ta đầy căm ghét:

 

“Cẩn Ngọc năm đó cũng chỉ là một đứa bé sơ sinh, những gì mẫu thân nàng làm nàng hoàn toàn không biết, nàng có lỗi gì? Ngươi mới là kẻ tâm địa độc ác, g.i.ế.c mẹ nàng chưa đủ, còn muốn nhục mạ nàng đến thế, cha và tổ mẫu bị ngươi lừa gạt, nhưng ta thì không!”

 

Tổ mẫu hít sâu một hơi:

 

“Ngươi nói vậy là muốn bảo rằng ta và cha ngươi là những kẻ ngu muội không phân rõ phải trái sao?” ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

“Tổ mẫu, cháu không có ý đó.”

 

Ta vỗ nhẹ tay tổ mẫu để bà yên tâm, sau đó quay sang Tống Hoài Trạch nói:

 

“Ta đã g.i.ế.c mẹ nàng, thì sao nào? Mụ ta không đáng c.h.ế.t sao? Tống Cẩn Ngọc chỉ chịu khổ vài ngày mà ngươi đã xót xa như vậy, ngươi có biết từ năm ba tuổi ta đã phải đi ăn xin ngoài đường, không xin được tiền thì bị đánh đập, những vết thương tích tụ suốt năm tháng đến giờ vẫn chưa lành. Mùa đông lạnh giá không có áo bông, ta phải chui vào ổ cỏ để giữ ấm, chưa bao giờ được ăn no, mụ ta vứt cho ta một củ khoai cũng đã là sơn hào hải vị. Nếu không phải ta g.i.ế.c mụ ta trước, giờ này ta đã bị mụ bán vào lầu xanh để tiếp khách rồi!

 

“Tống Hoài Trạch, những ngày tháng như thế ta đã chịu đựng suốt mười lăm năm, còn những đứa trẻ khác trong tay mụ ta thì sao? Chúng có hơn hai mươi đứa, có đứa bị bắt cóc, có đứa bị bán đi, bị cướp đi, ngươi cao cao tại thượng có hiểu được cuộc sống của chúng ta khốn khổ ra sao không? Ta chỉ g.i.ế.c một kẻ g.i.ế.c người, có gì mà quá đáng!”

 

Mắt tổ mẫu đã đỏ hoe, những lời này trước đây ta chưa từng nói với bà.

 

Bà biết ta khổ, nhưng không biết ta khổ đến mức nào.

 

 

“Nhưng, nhưng những điều đó không liên quan đến Cẩn Ngọc!”

 

“Ngươi lớn lên đến chừng này mà vẫn còn ngây thơ như vậy thật hiếm có!”

 

Lời nói của ta tràn đầy mỉa mai:

 

“Vài ngày trước ta đã đến kiểm tra sổ sách tại cửa tiệm hồi môn của mẫu thân, bắt được một kẻ tham ô tên là Chu Nhị, mỗi tháng hắn biển thủ cả ngàn lượng bạc. Tống Cẩn Ngọc không những không phát hiện ra, mà khi sự việc xảy ra còn tìm cách bao che cho hắn, mà người này là em ruột của mẹ nàng, tức là cậu ruột của Tống Cẩn Ngọc, ngươi còn nghĩ nàng không biết gì sao?”

 

Tống Hoài Trạch cứng họng, chỉ lẩm bẩm:

 

“Không thể nào, Cẩn Ngọc từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, nàng không thể nào có tâm cơ như vậy được.”

 

“Biết người biết mặt không biết lòng, Tống Hoài Trạch, đừng để người ta biến ngươi thành kẻ ngốc!”

 

Dù hắn vốn dĩ đã là kẻ ngốc rồi.

 

Tống Hoài Trạch lắc đầu, ánh mắt kiên định:

 

“Những gì ngươi nói ta không tin, ngươi nhất định là muốn hãm hại Cẩn Ngọc mới bịa đặt ra những lời này, kẻ có tâm cơ sâu sắc chính là ngươi.”

 

Tổ mẫu không thể chịu đựng thêm nữa, liền dùng gậy đánh mạnh vào người hắn, tức giận đến toàn thân run rẩy:

 

“Ngươi bị người đàn bà đó rót mê hồn dược gì vào người rồi sao? Đây là thân muội muội của ngươi, nàng đã phải chịu bao nhiêu khổ sở mới trở về, ngươi mất hết lương tâm rồi sao mà có thể nói ra những lời như vậy với nàng!”

 

Tống Hoài Trạch cắn răng chịu đựng, nhưng vẫn không chịu nhận sai.

 

Tổ mẫu chỉ vào hắn:

 

“Cút về viện của ngươi! Mấy ngày tới cũng không cần đến vấn an, nếu không nghĩ thông thì vĩnh viễn không cần đến nữa!”

 

Tống Hoài Trạch mặt mày u ám, dập đầu trước tổ mẫu rồi quay người bỏ đi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại