Mặt Trời Của Vi Lan – Phần 9

Hạnh Nhi cau mày:

 

“Ngươi nói bậy bạ gì thế, trên đời này không ai tốt bụng hơn tiểu thư nhà ta đâu!”

 

“Hạnh Nhi!”

 

Ta ngăn Hạnh Nhi lại khi nàng còn định nói thêm:

 

“Nàng tuổi nhỏ, lời nói không cẩn trọng, mong tam hoàng tử thứ lỗi.”

 

Tiêu Chi Diêu nhướn mày:

 

“Nếu ta không thứ lỗi thì sao?” ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

“Vậy xin tam hoàng tử chịu đựng đi.”

 

Ta lười đôi co với hắn, nhưng Tiêu Chi Diêu lại cười:

 

“Sao phải khách sáo như vậy, dù sao chúng ta cũng đã từng cùng nhau khiêng xác.”

 

Ta thật cạn lời, ai thèm có giao tình với ngươi chứ.

 

Sau khi mụ già ác ôn bị ta giết, xác mụ quá nặng, ta một mình kéo đi quá chậm, hắn bỗng nhiên xuất hiện từ ngoài cửa và bảo sẽ giúp ta khiêng xác.

 

Phản ứng đầu tiên của ta khi đó là nghĩ người này chắc bị bệnh gì, sau đó ta mới biết rằng hắn đã đứng bên cửa sổ nhìn ta từ đầu, theo dõi ta từng chút một cắt đứt gân tay, gân chân mụ già.

 

Hắn cho rằng ta ở tuổi này mà đã tàn nhẫn như vậy, rất thích hợp để bồi dưỡng thành sát thủ ám vệ, chỉ có điều sau đó khi ra khỏi cửa lại đụng trúng Tống tướng quân nên hắn mới bỏ ý định này.

 

Ta cũng mới biết rằng người có vẻ như bị bệnh này lại chính là tam hoàng tử được Hoàng thượng yêu chiều nhất!

 

Phải thừa nhận rằng sở thích của Hoàng thượng thật độc đáo.

 

Ngay lúc đó, phía trước kho lương phát chẩn dường như có chuyện gì đó, cách một khoảng cách xa mà chúng ta vẫn có thể nghe thấy tiếng người nọ.

 

“Đường đường là phủ Tướng quân, địa vị cao trọng lại đem thứ gạo lứt đến lừa gạt người ta! Nghe nói kho lương này do tiểu thư mới được tìm lại của phủ Tướng quân lập nên, chẳng phải vừa muốn được tiếng thơm lại vừa không muốn tốn kém sao? Quả là xuất thân từ thôn quê, thiếu kiến thức lại còn bủn xỉn. Những tiểu thư thật sự của thế gia, người ta phát chẩn đều dùng gạo trắng loại tốt, làm gì có chuyện dùng gạo lứt để qua mắt như vậy!”

 

Tiêu Chi Diêu lại ghé sát:

 

 

Ta trừng mắt nhìn hắn, dẫn theo Hạnh Nhi bước qua.

 

8

 

“Ai quy định phát chẩn nhất định phải dùng gạo trắng? Kho lương này là do phủ ta tự nguyện lập nên, dù là gạo trắng hay gạo lứt thì cũng là lòng tốt của phủ Tướng quân, dám hỏi có điều luật nào quy định phát chẩn bắt buộc phải dùng gạo trắng không?”

 

Người kia sững lại:

 

“Ngươi là ai?”

 

Ta cười nhạt:

 

“Ta chính là tiểu thư của phủ Tướng quân, người mà ngươi vừa gọi là đồ nhà quê keo kiệt.”

 

Sắc mặt người kia thay đổi, lại hét lên:

 

“Ngươi thì sao chứ, ta có nói sai đâu, gạo trắng có tốn bao nhiêu tiền? Phủ Tướng quân giàu sang, nếu muốn cứu trợ dân nghèo thì tại sao không dùng loại tốt?”

 

“Phủ Tướng quân giàu sang thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi có lập công đưa cha ta lên chức, hay giúp phủ Tướng quân kiếm tiền sao? Đến lượt ngươi lớn tiếng ở đây sao? Cứu trợ là để dân nghèo no bụng, không phải để họ ăn ngon. Gạo lứt không đắt bằng gạo trắng, nhưng nhờ thế mà thay vì phát chẩn trong mười ngày, phủ Tướng quân có thể kéo dài thời gian cứu trợ lên một tháng, để dân nghèo không phải đói. Hơn nữa, gạo lứt chống đói tốt hơn, ngươi thử đi khắp kinh thành mà xem, nhà ai phát cháo mà đũa có thể cắm đứng được như nhà ta?

 

“Ngươi cao quý vĩ đại, thế khi chỉ trích ta, ngươi đã làm được gì cho dân nghèo chưa? Chỉ vì ta có tiền mà ngươi nghĩ ta phải nghe lời ngươi vô điều kiện, chịu sự chỉ trích của ngươi sao? Ngươi là cha ta hay mẹ ta, lão tử nợ ngươi chắc?”

 

Người kia chắc chưa từng thấy một tiểu thư thế gia nào "phong thái xuất chúng" như ta, bị ta mắng đến đờ người ra.

 

Lúc này, cô bé đang cầm bát cháo dẫn theo em gái đến trước mặt ta:

 

"Muội muội, cúi đầu tạ ơn tiểu thư đi."

 

Cô em gái ngoan ngoãn cúi đầu tạ ơn, rồi đưa ra một bông hoa nhỏ:

 

"Tỷ tỷ nói rằng chính tiểu thư đã cứu mạng chúng ta, đây là quà tặng tiểu thư."

 

Ta nhận lấy bông hoa từ tay cô bé, xoa đầu nàng.

 

Cô bé mỉm cười:

 

"Tiểu thư, chúng tôi hiểu lòng của người. Đối với những người như chúng tôi, được ăn no là điều quan trọng nhất, cái cảm giác đói thật quá khổ sở. Tiểu thư nghĩ cho chúng tôi, người là người tốt nhất trên đời này, chỉ có kẻ ngốc mới không nhận ra điều đó."

 

Lời của cô bé khiến mọi người xung quanh đều đồng tình, trong lời nói tràn đầy sự biết ơn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại