Mẹ Anh Không Ưng Tôi – Chương 1,2;

Nhóm chat tổng công ty đột nhiên nhận được vài tấm ảnh biệt thự, nhưng rất nhanh đã bị thu hồi.

[Xin lỗi, tôi không cẩn thận gửi nhầm nhóm.]

Một đồng nghiệp tinh mắt phát hiện ra đây là căn biệt thự đắt nhất thành phố. Mọi người liền bắt đầu tâng bốc:  

[Trời ơi, tôi lại cùng công ty với bà xã của Cố tổng sao.]

[Cô Cố, cô đừng khiêm tốn nữa, cho chúng tôi ngắm căn biệt thự sang trọng của cô đi!]

Lại có thêm vài tấm ảnh nội thất xa hoa được gửi vào nhóm, kèm theo lời nhắn:  

[Mọi người giữ kín đáo nhé, khi nào có dịp tôi sẽ mời mọi người đến chơi.]

Tôi cẩn thận nghiên cứu những bức ảnh kia, sau khi chắc chắn rằng đó là biệt thự của tôi liền gửi tất cả chứng cứ cho chồng:  

"Cố Lăng, có phải anh đang nuôi người khác trong biệt thự không?"

1.

Đang họp giữa chừng, điện thoại liên tục rung lên, thông báo tin nhắn mới trong nhóm chat tổng của công ty.  

Lo lắng có việc gấp nên tôi mở ra xem, phát hiện đồng nghiệp mới Tiền Đa Đa đang gửi hàng chục bức ảnh biệt thự trong nhóm.  

Những bức ảnh đó trông rất quen thuộc, tôi vừa định mở ra xem thì ảnh đã bị thu hồi.  

Tiền Đa Đa vội vàng xin lỗi trong nhóm:  

[Xin lỗi, vừa rồi điện thoại chưa khóa màn hình, ảnh bị gửi nhầm vào nhóm.]

[Mọi người coi như chưa thấy gì nhé, thành thật xin lỗi.]

Nói xong, cô ấy gửi một phong bì lì xì để xin lỗi. 

 

Không phải chuyện lớn, tôi định đặt điện thoại xuống tiếp tục họp thì thấy trong nhóm có người hỏi:  

[Đây có phải biệt thự ở Khu Vườn Xa Hoa không?]

[Nhìn ảnh hình như là căn biệt thự nổi tiếng trên báo chí đấy! Tiền Đa Đa đừng thu hồi, để mọi người cùng mở rộng tầm mắt nào.]

[Tôi nhớ căn nhà đó đã bị Cố tổng mua rồi, Tiền Đa Đa, không phải cô là bà xã bí mật của Cố tổng đấy chứ?]

[Trời ơi, làm sao mà tôi lại có phúc phần được làm việc cùng những người giàu có như vậy chứ!]

…  

Những lời tâng bốc ngay lập tức tràn ngập hàng trăm dòng, Tiền Đa Đa mới chậm rãi lên tiếng:  

[Ban đầu không muốn để mọi người biết, tất cả là do tôi sơ suất.]

  

[Vì mọi người đã biết rồi, xin hãy giữ bí mật giúp tôi, tôi không muốn bị đối xử đặc biệt khi đi làm đâu.]

Điều này chẳng khác nào đang thừa nhận thân phận của cô ấy.  

Trong lòng tôi có hàng trăm câu hỏi.  

Nhưng cô ấy không hề nói mình là vợ của Cố Lăng, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cố thị, tất cả chỉ là suy đoán của đồng nghiệp trong nhóm.  

Ảnh biệt thự cũng đã bị thu hồi, biệt thự ở Khu Vườn Xa Hoa đều có kiểu dáng giống nhau, không phải chỉ có mỗi nhà chúng tôi mua.  

Có lẽ đây là sự hiểu lầm chăng?  

Tự an ủi mình xong, định tiếp tục họp thì điện thoại lại gửi đến hàng chục tấm ảnh khác.  

Có ảnh Tiền Đa Đa mặc bikini bơi trong hồ bơi của biệt thự.  

Có ảnh cô ấy mặc đồ ở nhà xem TV trong biệt thự.  

Có ảnh cô ấy nằm trên giường uống rượu vang một cách quyến rũ…   Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Từ ngoài sân đến phòng khách rồi phòng ngủ, không thiếu chỗ nào.  

Lần này tôi đã hoàn toàn nhìn rõ, cô ấy chụp ảnh trong chính căn biệt thự của tôi.  

Dù có trùng hợp đến đâu cũng không thể trùng hợp đến mức này! 

 

Tôi lập tức đặt câu hỏi trong nhóm:  

[Tiền Đa Đa, căn nhà này là căn số 6 ở Khu Vườn Xa Hoa sao? Sao phong cách của nó giống nhà tôi quá vậy?] 

Vừa gửi câu hỏi đi, nhóm chat vốn đang sôi nổi lập tức im lặng.  

Tiền Đa Đa không hài lòng chất vấn:  

[Cô nói vậy là ý gì?] 

[Không phải nhà tôi thì là nhà cô chắc?]

  

[Buồn cười quá, thời buổi này thấy người nhận thân phận chứ chưa thấy ai nhận nhà của người khác.]

[Nếu không phải nhà tôi, thì làm sao tôi có thể vào chụp nhiều ảnh như vậy?]

  

Đồng nghiệp trong nhóm dường như cảm nhận được sự tức giận của Tiền Đa Đa, liền giúp cô ấy phản bác tôi:  

[Lâm Hi Nguyệt, cô không cần phải thế đâu, cô đâu phải không có ba mẹ, không có chồng, đâu cần phải nhận thân phận của người khác?]

 

[Thời buổi này đúng là loại người gì cũng có, thấy người khác đăng ảnh liền ghen tị.]

  

[Người ta mặt dày đấy, tôi cũng muốn nói nhà tôi giống, nhưng nhà tôi không có khả năng đó!]

 

[Lâm Hi Nguyệt, thích bám và người khác cũng không nên bám đến mức này, trực tiếp bám trước mặt chính chủ thì có hơi quá rồi.]

  

…  

Thấy bầu không khí đã được thổi phồng, Tiền Đa Đa lại giả vờ rộng lượng hòa giải:  

[Mọi người cũng đừng nói quá, chắc Lâm Hi Nguyệt cũng nhận ra vấn đề của mình rồi.]

  

[Hôm nay coi như một trò đùa để mọi người vui vẻ, cũng giúp không khí làm việc bớt căng thẳng nha~]

  

Những lời này không những không trả lời câu hỏi của tôi, mà còn khiến mọi người nghĩ rằng tôi muốn giả mạo cô ấy.  

Đúng là một trò cười. 

 

Tôi, đường đường là người thừa kế Tập đoàn Lâm thị, phu nhân của Chủ tịch Tập đoàn Cố thị, lại phải đi giả mạo người khác sao?  

Việc giấu danh tính khi vào công ty chỉ là do ba tôi muốn tôi bắt đầu từ cơ sở, hiểu rõ từng khâu của Lâm thị, đồng thời phát hiện vấn đề từ góc độ của nhân viên.  

Tôi nhanh chóng nhập một dòng trên điện thoại:  

[Tiền Đa Đa, cô vẫn chưa trả lời, căn nhà này có phải căn số 6 ở Khu Vườn Xa Hoa không?]  

Tiền Đa Đa khinh thường nói:  

[Ở Khu Vườn Xa Hoa chỉ có một căn biệt thự, chính là căn số 6!]

 

[Lâm Hi Nguyệt, cô muốn chứng minh gì? Chứng minh cô là một kẻ bám đuôi, biết địa chỉ nhà tôi?]

  

[Vì tình đồng nghiệp, chúng tôi sẽ không báo cảnh sát.]

  

[Nhưng cô cũng đừng quá đáng!]

  

Lúc này, trái tim tôi cuối cùng cũng tan nát.  

2.

Thực ra, muốn chứng minh căn nhà là của ai đâu có khó gì? Chỉ cần đưa ra sổ đỏ là xong chứ gì?  

Tôi lập tức chia sẻ ý kiến của mình trong nhóm chat.  

HR Tạ Mỹ Nghiên ngay lập tức can thiệp để ngăn chặn vụ ồn ào này:  

[Lúc Tiền Đa Đa vào làm, cô ấy đã ghi địa chỉ này rồi.]  

[Con trai cô ấy họ Cố, chồng cô ấy giữ bí mật, không phải là phu nhân của Tổng Giám đốc Cố thì còn ai nữa?]  

[Tôi thấy không đành lòng nên mới đứng ra nói giúp cô ấy.]  

[Lâm Hi Nguyệt, tôi vừa xem địa chỉ của nhà cô, không phải là Khu Vườn Xa Hoa đâu, không cần vì sĩ diện mà nói những lời này trong nhóm.] 

[Tiền Đa Đa không để ý là cô ấy rộng lượng, nếu cô cứ tiếp tục, có lẽ tôi sẽ phải kick cô ra khỏi nhóm.]  

Vừa dứt lời, các đồng nghiệp lập tức gửi biểu tượng giơ ngón tay cái.  

Tiền Đa Đa đặc biệt nể mặt Tạ Mỹ Nghiên, đáp lại:  

[Vì chị Tạ đã lên tiếng, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm nữa.]

[Mong rằng Lâm Hi Nguyệt sau này không làm chuyện nhận vơ nhà của người khác nữa."  

[Thời đại internet, mọi thông tin đều công khai và minh bạch, một lời nói dối cần rất nhiều lời nói dối khác để che đậy.]

  

[Nếu không có bằng chứng của chị Tạ, có lẽ tôi cũng không thể tự chứng minh được.]

[Cảm ơn chị Tạ.] 

??? 

Địa chỉ gia đình tự ghi cũng được xem là bằng chứng sao?  

Khu Vườn Xa Hoa nằm ở vùng hẻo lánh, nhà chúng tôi chỉ dùng làm nơi nghỉ dưỡng. Lúc điền thông tin vào biểu mẫu khi vào công ty, tôi điền địa chỉ nhà ở chính.  

Hơn nữa, loại biểu mẫu này là do bản thân điền, không cần cung cấp sổ đỏ, làm sao mà coi là bằng chứng được?  

Tiền Đa Đa hoàn toàn bỏ qua chuyện tôi đề cập đến sổ đỏ, chỉ nói những gì có lợi cho mình. 

Nhưng Tạ Mỹ Nghiên nói cũng có lý, thảo luận chuyện này trong nhóm công ty thực sự không hay.  

Là quản lý dự án mà tôi lại là người khơi mào, càng không nên.  

Tôi không nói gì thêm trong nhóm mà âm thầm kết bạn với Tiền Đa Đa trên WeChat, chỉ muốn làm rõ sự thật.  

Không ngờ cô ta không những không chấp nhận mà còn chụp màn hình thông báo tôi kết bạn rồi đăng lên nhóm công ty.  

[Lâm Hi Nguyệt, tôi nể mặt chị Tạ mới không truy cứu, cô còn riêng tư kết bạn với tôi để đòi sổ đỏ sao?]

  

[Tại sao tôi phải cho cô xem sổ đỏ? Cho cô xem rồi, để cô ra ngoài nhận vơ nhà sao?]

 

"Nếu cô nói nhà đó là của cô thì lấy sổ đỏ ra đây!] 

Nhóm chat vốn đã im lặng giờ lại trở nên sôi nổi.  

Các đồng nghiệp nhiệt tình hưởng ứng, yêu cầu tôi đưa ra sổ đỏ:  

[Tiền Đa Đa quả không hổ danh là phu nhân giàu có, phân tích vấn đề rất mạch lạc.]

 

[Thật sự phải kiểm tra lại Lâm Hi Nguyệt, người bình thường sao lại đòi người khác đưa sổ đỏ chứ?]

  

[Đúng vậy, chúng tôi chỉ biết ngưỡng mộ và bám đuôi, làm sao có thể nghi ngờ chuyện nhà cửa của người khác. Hơn nữa, HR đã xác nhận rồi.]

 

…  

Sổ đỏ thì để ở nhà, tôi không thể lấy ra ngay lúc này. Nhưng vừa rồi tôi đã nhắn tin riêng, chính là không muốn bàn chuyện này quá nhiều trong nhóm công ty.  

Là Tiền Đa Đa lại đưa chuyện này lên nhóm.  

Mà đồng nghiệp lại chỉ đứng về phía cô ta, chỉ trích tôi một chiều. Tôi vừa định mở miệng phản bác thì thấy Tiền Đa Đa gửi ảnh sổ đỏ:  

[May mà hôm nay tôi xin nghỉ, có thể chụp sổ đỏ.] 

[Để tránh có người lại nói tôi giả mạo, tôi sẽ làm mờ rồi gửi sổ đỏ nhé.]  

[Bây giờ không còn lời nào để nói rồi chứ? Lâm Hi Nguyệt!]  

Cô ta gửi một đoạn ghi âm 60 giây, trong đó khóc lóc rằng bình thường có rất nhiều phụ nữ lẳng lơ muốn chen chân, thu hút sự chú ý của chồng cô ta.  

Giờ lại có người công khai nhận vơ thân phận của cô ta.  

Tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán.  

Tôi lập tức đáp trả trên điện thoại:  

[Chị gái, chồng chị là ai, đừng tự dát vàng lên mặt mình nữa.]

  

[Chị là loại người thế nào thì mới nghĩ người khác cũng giống mình chứ. Chị gái, nhà ai tử tế lại lấy ảnh bikini đăng vào nhóm công ty chứ?]

[Từ đầu đến cuối tôi chỉ nói là nhà chị giống nhà tôi, chính chị là người kích động mọi chuyện.]

  

[Nhà tôi ở căn số 6 Khu Vườn Xa Hoa, sao nào, chị có bản lĩnh thì đối chất trực tiếp với tôi đi?]  

Tiền Đa Đa đáp lại bằng một biểu tượng cười mỉm, kèm theo dòng chữ: [Haha.]  

Sau đó, cô ta lại gửi vào nhóm một đoạn video. Trong video, mắt cô ta đỏ hoe, rõ ràng vừa khóc.  

Trang điểm kỹ lưỡng, cô ta chỉ vào chiếc đồng hồ lớn, nghẹn ngào: 

 

"Lâm Hi Nguyệt, cô có hiểu lầm gì về tôi không?"

  

"Bây giờ tôi đang đứng trong biệt thự của mình quay video, thời gian cũng có thể kiểm chứng được."  

Cô ta cầm điện thoại bước ra ngoài, biển số nhà 6 hiện rõ trên màn hình.  

Cô ta khẽ cắn môi.  

"Không phải tôi muốn tự chứng minh."  

"Nhưng tôi sợ mọi người hiểu lầm. Đều là đồng nghiệp, tôi hiểu sự sĩ diện của cô."  

"Nhưng cô cứ nhằm vào tôi, tôi chỉ có thể dùng cách này để cô nhận ra, giữa người với người có sự khác biệt."  

"Lâm Hi Nguyệt, cô còn cần tôi cung cấp chứng cứ gì nữa không?"  

Ngay khi video xuất hiện, nhóm chat lại tràn ngập những lời tâng bốc:  

[Tiền Đa Đa, ở nhà chị đẹp quá, hoàn toàn khác với khi đi làm luôn đấy, là phụ nữ mà tôi còn ghen tị với chồng chị nữa.]

  

[Chỉ có những người như chị mới xứng với Tổng Giám đốc Cố, còn Lâm Hi Nguyệt kiểu nữ cường nhân chẳng dịu dàng gì, Tổng Giám đốc Cố sao có thể thích loại đàn ông mặc váy như vậy chứ?]

  

[Không tranh cãi với kẻ ngốc, Đa Đa đừng khóc nữa, chúng tôi thương lắm.]

  

[Sau này tan làm tôi sẽ không ăn cơm chung với Lâm Hi Nguyệt nữa, đáng sợ quá, lỡ cô ta muốn nhận vơ thân phận tôi thì sao.]

 

…  

Tôi chịu thua. 

 

Đối diện với những đồng nghiệp như vậy, tôi cảm thấy bất lực như khi bị mẹ chồng giục sinh con.  

Thật ra chuyện này cũng dễ giải quyết, khuôn mặt của chồng tôi, Cố Lăng, chính là bằng chứng tốt nhất.  

Để có thể tiếp tục làm việc bình thường, tôi lập tức tìm ảnh riêng của Cố Lăng để gửi vào nhóm.  

Nhưng rồi tôi phát hiện mình đã bị HR kick khỏi nhóm.

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại