MẸ CHỒNG CHI TIÊU HOANG PHÍ – CHƯƠNG 5

5

 

Về đến nhà, Hoàng Thao mặt mày nặng trĩu, dẫn mẹ vào phòng nói chuyện.

 

Hai người nói chuyện khoảng nửa tiếng, Hoàng Thao im lặng đi ra, còn mẹ chồng thì mắt đỏ hoe, như thể bị oan ức ghê gớm.

 

Tôi giả vờ như không biết gì, sau bữa tối lén hỏi Hoàng Thao.

 

“Này, chuyện gì vậy?”

 

Thật ra tôi vẫn muốn biết, tại sao mẹ anh ấy lại thay đổi hoàn toàn như vậy.

 

Người ta muốn chuyển biến tiêu cực, luôn phải có một xung đột nào đó chứ, tôi tự thấy mình đối xử với mẹ chồng luôn lịch sự khách sáo, chưa bao giờ làm bà phật lòng.

 

Hoàng Thao không nói gì cả nửa ngày, chỉ thở dài một hơi, cuối cùng mới lên tiếng: “Mẹ nói là không thích sang đây, tâm trạng không tốt, cho nên…”

 

“…”

 

Tâm trạng không tốt, cho nên trút giận bằng cách lãng phí đồ đạc.

 

Ừm, đến cả tôi cũng không biết phải nói gì.

 

Chúng tôi nhìn nhau một lúc, Hoàng Thao mới lắc đầu nói: “Em cũng biết mà, mấy năm nay mẹ anh ở quê chăm cháu trai anh suốt, bây giờ cháu đi mẫu giáo rồi, nên tới lượt chăm con của anh. Mẹ anh không qua thì không phải, nhưng mà lại không nỡ xa cháu…”

 

Không nỡ xa cháu ruột do mình nuôi từ nhỏ là bình thường, nhưng điều này thì có liên quan gì đến việc mẹ anh ấy tiêu xài hoang phí, phá của không tiếc?

 

Đúng rồi, tôi nhớ có vài năm trước có một bản tin, nói về một bà cụ vì chuyển đến sống ở nhà con trai trong chung cư, mỗi ngày chán chường không có việc gì làm nên chơi trò xả nước bồn cầu.

 

Một tháng lãng phí hết 17 tấn nước.

 

Sau đó con trai bà mới phát hiện ra khi nhận hóa đơn nước khổng lồ.

 

Lẽ nào đây là bệnh chung?

 

“Hay là, để mẹ về lại quê?” Tôi nói.

 

Tôi cũng không muốn bà bị trầm cảm.

 

——

Hoàng Thao lập tức lắc đầu: “Mẹ sẽ không về đâu, anh vừa hỏi bà rồi, bà không chịu.”

 

Haiz, tôi thở dài một hơi.

 

“Là bà không chịu, hay là chị dâu anh không chịu?”

 

Nói chứ, chị dâu của Hoàng Thao là người rất lợi hại, sau khi về làm dâu sinh được một cậu con trai, liền tự coi mình là công thần của nhà họ Hoàng, trong nhà ngoài ngõ đều một tay nắm hết.

 

Có lần tôi về quê, chị dâu Hoàng Thao bế con khoe khoang nói với tôi: “Cô xem tôi sinh được con trai rồi, cô sinh con trai hay con gái cũng chẳng sao cả, tốt biết bao, không có áp lực gì.”

 

Nói cứ như là sinh được con trai rồi thì làm ơn làm phước cho tôi lắm.

 

Tôi không thèm để ý, đáp lại ngay: “Tôi vốn cũng không có áp lực gì.”

 

Sinh trai hay gái cũng là con tôi, là bảo bối của tôi!

 

Sau đó chị dâu thấy tôi không dễ bắt nạt, liền thường xuyên bóng gió ám chỉ, sau này bố mẹ chồng nhất định phải để hai anh em chia đều trách nhiệm.

 

Hiện tại ông bà còn khỏe, mọi chuyện còn dễ nói.

 

Đến sau này khi hai ông bà đã già yếu, phải luân phiên chăm sóc, mỗi nhà một năm.

 

Nói xong tôi cũng không phản bác gì, dưỡng lão mà, đúng là trách nhiệm của mọi người, mỗi nhà một năm tôi không phản đối.

 

Qua chuyện này, sự thật cuối cùng đã rõ ràng.

 

Mẹ chồng chắc chắn là không muốn sang đây, nhưng nghĩ đến việc chị dâu của Hoàng Thao không đáng tin, sau này vẫn phải để chúng tôi phụng dưỡng, nên bà vẫn phải giúp đỡ khi chúng tôi cần.

 

Vì vậy bà có mặt ở đây, nhưng tâm hồn vẫn còn ở quê, hàng ngày nhớ mong cháu trai và ông cụ đáng yêu.

 

Vì vậy mà sinh ra áp lực vô hình, dẫn đến những hành vi sai trái này.

 

Được rồi…

 

Tôi chỉ có thể đẩy vấn đề lại cho Hoàng Thao, nói: “Anh nên nói chuyện với mẹ nhiều hơn, động viên tinh thần của bà. Khuyên bà ra ngoài nói chuyện với các cô bác ở khu phố, đi bộ, hoặc xem phim truyền hình, phải biết chuyển sự chú ý và giải tỏa áp lực vào những việc không tốn tiền ấy.”

 

Hoàng Thao lườm tôi một cái, qua một lúc lâu mới nói: “Thực ra… em yêu à, em nói xem… liệu có thể đưa cháu anh lên đây được không?

 

“Như vậy mẹ anh mới yên tâm.”

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại