MINH NGUYỆT CHIẾU TA – 24.7

Hồ Ngọc Nương làm bộ mặt đau lòng quá mức: "Nguyệt Nhi không đến, Ban Nhược ngươi có muốn đến không? Ta sẽ khiến ngươi trở thành người đứng đầu."

 

Ban Nhược cũng lắc đầu: "Ngươi không sợ ta g.i.ế.c khách của ngươi sao?"

 

Hai người vẫn đang thương lượng chuyện đứng đầu, Nhiếp Chiếu dặn dò Giang Nguyệt: "Sáng ra đi tiệm bánh bao cách nhà ba trăm mét, ta đã đặt trước bữa sáng cho muội một tháng, trưa ăn ở học viện, tối ta đã đưa tiền cho A Tứ, hắn sẽ mang muội đi ăn.

 

Nhưng muội đừng nghe lời A Tứ, hắn ngốc nghếch, sẽ làm muội ngốc theo, muội vốn không thông minh, hắn hay dùng thành ngữ bậy bạ, muội cũng đừng học theo."

 

"Còn ta không ở nhà, muội không được bỏ bê việc tập võ, ta sẽ bảo A Tứ giám sát muội, ta sẽ nhanh chóng, đợi khi lên chức Bách phu trưởng, ta có thể về nhà mỗi ngày."

 

Giang Nguyệt gật đầu, Nhiếp Chiếu từ thắt lưng rút ra một cái túi nhỏ: "Đây là tiền tiêu vặt của muội. Nếu muốn ăn gì thì mua, không cần tiết kiệm, cũng đừng ăn vặt nhiều, cẩn thận hại dạ dày, quần áo bẩn thì để đó, đợi ta về giặt, trời lạnh đừng chạm vào nước lạnh. Khi dùng than cẩn thận, đừng để bỏng tay, có gì gọi Ban Nhược, nhưng đừng nói chuyện nhiều với hắn."

 

Hắn có quá nhiều điều muốn dặn dò, đầu Giang Nguyệt gật liên tục như gà mổ thóc, mà hắn vẫn chưa nói hết.

 

"Trước khi ngủ nhớ chốt cửa, tuyệt đối không ra ngoài, không biết búi tóc thì tết hai bím, sáng dậy gấp chăn nhớ gỡ tóc rụng trên gối, còn nữa, ở nhà đừng nhớ ta, nửa tháng ta sẽ về một lần…" Nhiếp Chiếu chưa nói hết, bên kia đã thúc giục.

 

"Mau mau, đã xong chưa, nhanh vào đi."

 

Giây phút chia tay, Giang Nguyệt ngừng khóc, Nhiếp Chiếu lại thấy không nỡ, chưa kịp chia xa, hắn đã lo lắng cho Giang Nguyệt, nhưng nếu muốn nàng có cuộc sống tốt hơn, điều này cũng là bất đắc dĩ. Hắn lần cuối vuốt tóc nàng, vẫy tay, bảo nàng về nhà.

 

Hai người chia tay trước quân doanh.

 

Giang Nguyệt ngồi xuống đất khóc, Nhiếp Chiếu không dám nhìn, bước nhanh vào quân doanh.

 

Vừa mới chia tay, Nhiếp Chiếu thực ra không sao, hắn bận rộn dọn dẹp hành lý, sắp xếp chỗ nằm, nhận trang phục. Giang Nguyệt về nhà, nhưng không thiết ăn uống, nhưng nhớ lời Tam ca bảo nàng tự chăm sóc mình, nàng vẫn ăn rất nhiều.

 

Nàng ngẩng đầu lên, phát hiện bài văn mà nàng viết treo ở nhà chính đã biến mất, chắc hẳn Nhiếp Chiếu đã mang theo khi đi. Nàng biết rằng, Tam ca cũng không nỡ rời xa nàng. Nghĩ vậy, nàng ăn nhiều hơn, lấy lại tinh thần, luyện võ, học hành như thường lệ, rồi khóa cửa, đi ngủ. Nàng sợ rằng nếu không chăm sóc tốt bản thân, khi Tam ca trở về thấy nàng gầy đi sẽ lo lắng.

 

Nghĩ vậy, nàng cố gắng quên đi Nhiếp Chiếu, ngược lại sống tốt hơn trước.

 

Nhiếp Chiếu ban ngày rất bận, ban đêm rảnh rỗi, trong trại toàn là tân binh, tràn ngập tiếng khóc, có người khóc vì nhớ cha mẹ, có người khóc vì nhớ vợ, có người khóc vì nhớ con.

 

 

"Đều c.h.ế.t cả rồi, không nhớ." Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Thiếu niên khóc như thể người nhà hắn đều đã chết: "Ca, huynh thật thảm, hu hu hu."

 

Nhiếp Chiếu xoay người, lười để ý đến hắn, dần dần chìm vào giấc ngủ.

 

Nửa đêm, trong trại tối đen, có người xoay người, Nhiếp Chiếu lập tức tỉnh dậy, theo bản năng hỏi: "Giang Nguyệt, muốn uống nước? Để ta rót cho muội."

 

Không ai trả lời, chỉ có tiếng trở mình khe khẽ.

 

Lúc này hắn mới nhớ ra, mình đã không còn ở nhà, Giang Nguyệt cũng không còn bên cạnh cần hắn chăm sóc.

 

Chỉ trong khoảnh khắc này, Nhiếp Chiếu bỗng nhiên nhớ Giang Nguyệt vô cùng, không thể kiềm chế.

 

Hắn lấy từ trong n.g.ự.c ra một cái kẹp nhỏ bằng da bò, mở ra, là bài văn mà Giang Nguyệt viết trước đó treo ở nhà chính.

 

Nét bút mềm mại, non nớt nhưng ngay ngắn, nhìn chữ như thấy mặt.

 

"Ta từ nhỏ đã mất mẹ, theo biểu ca Nhiếp Chiếu, sống ở Chúc Thành, năm qua năm…" Hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra dáng vẻ chăm chú của Giang Nguyệt khi viết bài văn này, cắn bút, suy nghĩ.

 

Nàng có thói quen cắn bút, giờ không có ai giám sát, chắc càng khó sửa.

 

"Tam ca, tối nay ăn gì?" Trong bóng tối, dường như hắn có thể thấy Giang Nguyệt như mọi ngày, tựa vào khung cửa, ló đầu tròn trĩnh đã được chải gọn gàng ra hỏi hắn.

 

Hắn đặt tay lên mặt, che đi đôi mắt đỏ hoe của mình.

 

Tối nay ăn gì đây? Giang Nguyệt.

 

Tác giả có lời muốn nói:

 

Nam nhân chân chính chỉ rơi lệ lúc nửa đêm.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại