MINH NGUYỆT CHIẾU TA – 32.2

Giang Nguyệt không tin, tiếp tục phản bác: “Huynh ấy dạy ta học toán, dẫn ta đi ăn nhiều món ngon, còn biết nấu ăn cho ta, chải đầu, giặt quần áo cho ta, hơn nữa hiện tại huynh ấy rất lương thiện rồi, huynh ấy không hề g.i.ế.c người, ngươi hoàn toàn không hiểu huynh ấy! Không được nói xấu huynh ấy.”

 

“Cái gì? Ở nhà hắn chải đầu giặt quần áo nấu ăn cho ngươi?” Lý Bảo Âm thét lên, Nhiếp Chiếu thường ngày chung đụng với Giang Nguyệt như vậy? Hắn giặt quần áo nấu ăn chải đầu? Đầu óc Lý Bảo Âm nhất thời trở nên trống rỗng, hoàn toàn không thể tưởng tượng ra loại cảnh tượng này.

  Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

“Hắn hắn hắn hắn, hắn nhất định là có mưu đồ với ngươi! Nên mới đối xử tốt với ngươi như vậy!” Lý Bảo Âm quả quyết, “Hơn nữa ai nói hắn không g.i.ế.c người, hắn g.i.ế.c người đều giấu ngươi, không để ngươi biết mà thôi, không tin ngươi đi hỏi người khác xem.”

 

Giang Nguyệt im lặng một lúc, nhưng trong lòng nàng sự thiên vị đối với Nhiếp Chiếu vẫn chiến thắng lời khẳng định của Lý Bảo Âm: “Nhưng người huynh ấy g.i.ế.c cũng nhất định là kẻ xấu! Hơn nữa huynh ấy có thể có mưu đồ gì với tah chứ? Ta đâu có tiền!”

 

“Chắc chắn có mưu đồ với ngươi.” Lý Bảo Âm lầm bầm, nàng không tin Nhiếp Chiếu vô duyên vô cớ tốt với Giang Nguyệt, giống như Giang Nguyệt không tin Nhiếp Chiếu là người xấu.

 

“Không thể nào!” Giang Nguyệt lo lắng liên tục xua tay, càng cảm thấy nàng đang nói bậy, nàng đem chuyện bản thân nhận nhầm vị hôn phu kể cho Lý Bảo Âm nghe từ đầu đến cuối, “Lúc đó ta tưởng rằng tam ca là vị hôn phu của ta, nếu huynh ấy mưu đồ với ta thì sao phải phủ nhận? Huynh ấy chỉ đơn thuần là tấm lòng lương thiện, không đành lòng thấy ta phải thủ tiết cho đệ đệ huynh ấy, nên mới nhận ta làm muội muội.”

 

Lý Bảo Âm chỉ nghe nói về mối quan hệ lộn xộn giữa Giang Nguyệt và Nhiếp Chiếu, từ vị hôn thê đến tìm vị hôn phu, trở thành huynh muội, nhưng những chuyện này đã xảy ra từ ba năm trước, cũng đã không còn là chủ đề bàn tán xôn xao của người dân Chúc Thành, không ngờ còn có những khúc chiết như vậy.

 

Nàng nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng gật đầu: “Cũng đúng, hai người các ngươi hoàn toàn không thể nào, nói vậy, ngươi là đệ phụ của hắn đấy, ở cùng đệ phụ, trời đánh sấm giật, đệ đệ hắn dưới đất cũng phải bò lên bóp c.h.ế.t hai người các ngươi! Hơn nữa hiện tại đã thành huynh muội rồi, hai người không được làm chuyện trái luân thường đạo lý đâu.”

 

Giang Nguyệt hài lòng khi đã thuyết phục được Lý Bảo Âm, thỏa mãn nói: “Đúng vậy, chúng ta không làm chuyện trái luân thường đạo lý.”

 

 

"Chắc là ở nhà có người nhớ đến ta, không sao, tìm một chỗ để nghỉ ngơi trước đã." Nhiếp Chiếu nói, hắn sờ lên ngực, cảm thấy an lòng khi chạm vào chiếc túi da bò chứa bài viết của Giang Nguyệt. Hắn biết rằng khi trở về lần này, mọi chuyện sẽ khác hẳn.

 

Tiểu Oa và mọi người muốn nói gì đó nhưng không dám. Đến lúc này rồi mà ca ca vẫn khoe khoang về muội muội ngoan ngoãn đáng yêu của mình. Sao huynh không có chút cảm giác nguy hiểm nào nhỉ? Nếu hành động lần này thất bại, bị bắt là mất đầu đó!

 

Để tránh bị phát hiện, bọn họ tạm thời nghỉ chân tại một ngôi chùa bỏ hoang.

 

Bọn họ nhóm lửa, vây thành một vòng tròn, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ chiếu lên khuôn mặt mọi người. Không ai có thể ngủ được, trong lòng không khỏi lo lắng. Nói một cách cao thượng, thì lần này bọn họ hành động vì bách tính Thương Nam và Chúc Thành; nhưng nếu nói theo tư lợi cá nhân, nếu lần này thành công, dù không thể tuyên dương ra ngoài nhưng khi trở về quân doanh chắc chắn sẽ được thăng chức.

 

Thế nhưng người không cho mở cổng xả nước lại chính là Hoàng Hiền, quyền thế của hắn còn lớn hơn cả hoàng đế. Nếu bị bắt, chỉ còn con đường chết.

 

"Đám quyền quý đáng c.h.ế.t này." Có người thấp giọng mắng, bọn họ đã có quyền có tiền như vậy rồi, sao không nghĩ đến bách tính thiên hạ? Chỉ mình bọn họ hưởng phúc, còn thiên hạ bách tính phải chịu khổ.

 

Tiểu Oa ném rơm rạ vào đống lửa, cũng bực tức nói: "Khi nào đám quyền quý này c.h.ế.t sạch mới tốt."

 

Nhiếp Chiếu đã lấy túi da bò trong n.g.ự.c ra, nhẹ nhàng xoa trong lòng bàn tay, mặc cho mọi người phát tiết cơn giận trong lòng. Hắn biết rằng, dù đám quyền quý cũ có c.h.ế.t sạch, thì cũng sẽ có đám quyền quý mới sinh ra. Quyền quý không phải là một nhóm người, mà là một loại người, những người này đứng ở trên cao quá lâu, nỗi khổ của bách tính không còn liên quan gì đến họ nữa, vì vậy mà kiêu ngạo coi thường sinh mạng, đó mới là điều đáng căm ghét nhất.

 

Nhà hắn từ đời ông nội còn lăn lộn trong bùn đất, khi nhắc đến nỗi khổ của bách tính, huynh trưởng thường không đành lòng, cảm thông sâu sắc, nhưng nếu tước vị kéo dài thêm vài đời, ngay cả Nhiếp Chiếu cũng không chắc rằng nhà họ Nhiếp có biến thành một trong những quyền quý đáng ghét không.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại