MINH NGUYỆT CHIẾU TA – 42.2

Hắn chớp mắt, lần đầu tiên rơi nước mắt trước mặt nàng, nhìn nàng bằng ánh mắt đau khổ.

 

Giang Nguyệt giúp hắn lau nước mắt, hít mũi: "Chỉ cần muội đi, cục diện bế tắc sẽ được giải, nếu Hoắc Đô đốc có lương tâm thì tốt; nếu hắn thất hứa, các tướng sĩ sẽ biết, chuyện này không phải lỗi của muội. Cái c.h.ế.t của muội ngược lại sẽ khích lệ sĩ khí quân đội, cái c.h.ế.t của muội anh dũng như vậy, đến lúc đó họ nhất định sẽ nghe lời huynh, huynh có thể dẫn quân xuống phía nam đánh Viễn Thành. Lưu tướng quân có không hài lòng, thì sự việc cũng đã thành."

 

Nàng thực sự không muốn xa rời Nhiếp Chiếu, hắn đã dìu dắt nàng từ non nớt đến hiểu biết; từ yếu đuối đến mạnh mẽ, mối quan hệ của họ không còn đơn giản là huynh muội danh nghĩa nữa, họ không thể xa rời nhau.

 

Giang Nguyệt tiến tới ôm lấy hắn, giọng điệu nhẹ nhàng, lời nói là để an ủi Nhiếp Chiếu, cũng là để an ủi chính mình: "Lúc muội mười một tuổi, treo cổ không c.h.ế.t được, chắc là trời cao để muội lại để làm việc gì đó. Sau khi muội đi, tam ca đừng đau buồn, hãy nhanh chóng vực dậy tinh thần, muội sẽ đợi huynh trở thành thống soái tam quân, lúc đó huynh nhớ muội thì đốt một nén hương trong lư hương của muội, muội sẽ thấy được.

 

Sau này khi viết gia phả, có thể ghi tên muội vào không, muội biết muội vẫn chưa đủ tuổi cập kê, là yểu mệnh, không thể vào gia phả. Nhưng muội muốn tên muội được viết cùng với tên tam ca, chúng ta mãi là một gia đình." Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Hắn nghẹn ngào, Giang Nguyệt coi như hắn đã đồng ý, nàng tháo dải lụa trên tóc, cùng hai đóa sen bạc đặt vào lòng bàn tay hắn trả lại, dứt khoát đứng dậy, không quay đầu lại rời đi, để lại bên ngoài trướng một màn bụi khói, sợ rằng nhìn thêm một lần nữa sẽ lại luyến tiếc sinh mạng.

 

Trước mắt Nhiếp Chiếu một màu mờ ảo, hắn dõi theo bóng lưng nàng, không thể giữ lại, chỉ có thể thấy đám bụi cuộn lên trước mắt khi nàng rời đi, sôi sục, mờ mịt, tiêu tan. Hắn ngã trên mặt đất, liên tục nôn ra hai ba ngụm máu, nhưng không thể nôn ra thuốc Giang Nguyệt đã lừa hắn uống.

 

Cuối cùng, thuốc phát huy tác dụng, trước mắt hắn tối đen.

 

Khi Nhiếp Chiếu tỉnh dậy, đã là sáng hôm sau, trong trướng đầy người, ai nấy đều thần sắc khó đoán. Bọn họ không dám nhìn thẳng vào hắn, hắn liền biết, Giang Nguyệt đã được thả đi.

 

 

Mọi người im lặng, Nhiếp Chiếu chống người đứng dậy, tóc tai bết mồ hôi dính lên má, sau cơn giận dữ, chỉ còn lại bàng hoàng và yếu ớt, chạy đi lấy áo giáp của mình: "Các ngươi biết rõ Hoắc Đô đốc sẽ không giúp Chúc Thành, nhưng vẫn thả nàng đi, tại sao? Để dùng m.á.u của nàng khơi dậy lòng căm hận của tướng sĩ, vực dậy sĩ khí sao? Điều này có khác gì g.i.ế.c nàng tế cờ không?"

 

Tiểu Oa rưng rưng nước mắt lại tiến tới định đỡ hắn: "Ca, muội muội là vì bách tính, vì toàn quân tướng sĩ, cũng là vì huynh mà đi. Nàng không đi, sớm muộn gì những người bất mãn cũng sẽ ép nàng đi, đến lúc đó huynh cũng không xong.”

 

Nhiếp Chiếu trợn mắt nhìn hắn, đôi mắt đỏ ngầu, mặc áo giáp: "Ta? Mạng của ta thì sao? Các ngươi bây giờ đi Phủ Tây đi! Đi đi! Đi gọi Hoắc Đô đốc! Xem hắn có chi viện Chúc Thành không! Nàng không có lỗi! Ta chỉ còn lại nàng, ta chỉ còn lại nàng, tại sao các ngươi phải cướp nàng khỏi ta?"

 

Ca ca, tẩu tẩu, cháu trai của hắn, hắn đều không bảo vệ được, hắn chỉ còn lại mỗi Giang Nguyệt, vậy mà cũng muốn cướp đi.

 

Lúc còn trẻ, Đại Tư Tế đã bói mệnh cách cho họ, nói rằng hắn có sao Thất Sát chiếu mệnh, vô cùng hung hiểm, lục thân duyên mỏng, trắc trở nửa đời, nếu trên đời có sao Thất Sát, chỉ xin lấy mạng của hắn, đừng lấy mạng của những người hắn yêu thương.

 

Tiểu Oa lắc đầu, nước mắt tuôn như mưa: “Ca, muội muội vừa đi Phủ Tây, chúng ta đã thương lượng với Hoắc Đô đốc, không những không trả người, thậm chí còn không muốn thực hiện lời hứa trước đó, kẻ nào dám tiến lên một bước, đều bị b.ắ.n chết, chúng ta rút lui để thương lượng, chỉ đưa bách tính vào Phủ Tây an trí, bọn họ vẫn dùng mũi tên trả lời, chỉ trả Ngưu Lực tướng quân về thôi.

 

Ca, muội muội không thể trở về, bách tính không cứu được, Chúc Thành cũng không giữ được nữa!”

 

Lưu Phương Chí vẫn không chịu bỏ cuộc, cãi lý với gia tộc họ Hoắc dưới thành Phủ Tây, cổ họng suýt bị phá.

 

Tin tức tối qua truyền nhanh, không lâu sau đã lan ra khắp Chúc Thành, Lý Bảo Âm vốn là theo cha đến áp tải lương thực, giờ nghe tin tức, hận đến nghiến răng dắt ngựa, chạy ra khỏi doanh trại. Giang Nguyệt là vì nàng mà chịu tội lớn như vậy, muốn đi cũng phải là nàng đi!

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại