MINH NGUYỆT CHIẾU TA – Chương 26: Lụt lội ở Châu Tán

Việc này quan trọng, những người có mặt đều bị Ngưu Lực cảnh cáo, không được tiết lộ ra ngoài, chỉ nói khi đến nơi thì bọn tặc đã đi mất.

 

"Chuyện này vẫn nên bẩm báo Lưu tướng quân, để ông ấy quyết định." Ngưu Lực lo lắng.

 

"Chúng ta không có chứng cứ, làm sao chỉ bằng lời nói khiến tướng quân tin tưởng?" Nhiếp Chiếu hạ mí mắt, đề nghị, "Chuyện này càng ít người biết càng tốt, tốt nhất là giữ kín."

 

Ngưu Lực suy nghĩ một hồi, thấy hắn nói có lý.

 

Chúc Thành xưa nay không tham gia vào tranh chấp đảng phái, nếu thực sự tính toán cũng chẳng ích lợi gì, ngược lại còn thêm phiền phức. Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗

Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶

Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web Kẹo Truyện. Vui lòng KHÔNG reup.

 

Mấy người trở về trại, thái giám tuyên chỉ của triều đình đã chờ sẵn, thấy họ không mang về thủ cấp, lập tức mở chỉ dụ: "Chúc Thành phòng vệ bất tài, bình tặc không hiệu quả, giáng chức mỗi người một bậc, thăng Tam phẩm Vân Huy tướng quân Vương Dã làm Bình Tây tướng quân, trấn thủ Chúc Thành."

 

Lưu tướng quân an nhiên tiếp chỉ, Ngưu Lực thì bất mãn, bị bịt miệng lại.

 

Đợi người đi rồi, Lưu tướng quân mới thở dài: "Các ngươi vừa đi, ông ta đã đến, ta đã biết việc này không ổn. May mà lần này các ngươi thất bại, nếu không thật sự gặp họa. Chúng ta xưa nay yên phận thủ thường, không muốn cũng phải bị cuốn vào cuộc tranh đấu vô cớ này." Ông tuy không biết đối tượng nhiệm vụ lần này là ai, nhưng nhìn tình hình này thì biết không hay.

 

Ngưu Lực không hiểu, hỏi lại: "Chúng ta còn chưa trở về, làm sao ông ta có thể biết trước mà đến Chúc Thành?"

 

Lưu Phương Chí đã lăn lộn trong quân nhiều năm, tai mắt nhạy bén hơn Ngưu Lực nhiều, Nhiếp Chiếu thấy không thể giấu được, bèn nói: "Có lẽ là hai đạo thánh chỉ, nếu chúng ta thực sự hoàn thành nhiệm vụ, thì người chúng ta g.i.ế.c chính là thái tử, là tội phản loạn, tất cả bị tru diệt; nếu nhiệm vụ thất bại, thì người này là loạn tặc, bình tặc không thành, đáng bị giáng chức. Giết thái tử chỉ là thêm dầu vào lửa, họ nhắm đến chính là chức vụ phòng vệ Chúc Thành."

 

Ngưu Lực và Lưu Phương Chí nghe hắn phân tích, càng nghĩ càng thấy sợ.

 

 

"Vậy Vương Dã là người của Hoàng Hiền sao?" Họ luôn ở Chúc Thành, nay tình hình kinh thành mù tịt, không khỏi lo lắng.

 

Nhiếp Chiếu lắc đầu: "Vương Dã tính tình thẳng thắn, dũng mãnh nhưng không có mưu lược, lại mang bệnh cũ, đã lâu không thể lãnh binh tác chiến. Đưa ông ta đến Chúc Thành, có lẽ cũng là một con dê tế thần, nay nên điều tra xem Đô đốc Phủ Tây có thay đổi gì không."

 

Lưu Phương Chí kinh ngạc: "Ngươi là ai? Sao biết những chuyện này?"

 

"Những kẻ bị lưu đày đến Chúc Thành, có bao nhiêu là con cháu quan lại, tướng quân chẳng lẽ không biết? Ta biết những điều này có gì lạ?" Nhiếp Chiếu không muốn lộ thân phận, trả lời mập mờ.

 

Lưu Phương Chí và Ngưu Lực thấy hắn tướng mạo bất phàm, phong thái đường đường, lại trí dũng song toàn, phân tích rõ ràng, trong lòng không khỏi tin tưởng hắn vài phần. Sau khi điều tra, quả thực như hắn nói về Vương Dã, họ lại càng tin.

 

Nay hoàng hậu qua đời, thái tử lưu vong, liên quan đến Chúc Thành, nếu có một người thông minh đưa ra mưu lược, cũng khiến họ an tâm hơn nhiều.

 

Nhiếp Chiếu vốn chỉ muốn nhận được ba ngàn văn tiền thưởng, thái tử sống chết, phòng vệ Chúc Thành, đô đốc Phủ Tây là ai, đều không liên quan đến hắn, hắn cũng không cần nói nhiều với Lưu Ngưu, bộc lộ thân phận. Nhưng thái tử và Giang Nguyệt có điểm tương đồng, bất kể hai người có quan hệ hay không, sớm muộn gì cũng sẽ có vô số phiền phức, thay vì bị cuốn vào trò chơi quyền lực không do mình kiểm soát, chi bằng mượn sức hai người sớm tính kế.

 

Hắn nghĩ đến Giang Nguyệt, trong lòng mềm mại hơn, không còn lời lẽ sắc bén, tâm cứng rắn như lúc vừa lên kế hoạch.

 

Giang Nguyệt hoàn toàn không biết Nhiếp Chiếu vì nàng mà lo lắng đến vậy, hiện giờ mỗi ngày tan học, nàng ở chợ viết thư thuê cho người khác, nhân dịp trời vào hè, ngày dài, kiếm chút bạc, khi mặt trời sắp lặn mới về nhà.

 

A Tứ khi tuần tra thường đi qua chỗ nàng, tiện thể mang cơm tối cho nàng, đề phòng có chuyện gì, đến khi Nhiếp Chiếu trở về, hắn còn có thể báo cáo rõ ràng.

 

Nàng viết chữ cẩn thận, thái độ ôn hòa, mỗi lần chỉ lấy ba đồng, có người già yếu cô độc thậm chí không lấy tiền, mọi người cũng thích tìm nàng viết, dù Nhiếp Chiếu không có ở đây, uy danh vẫn còn, bọn côn đồ cũng không dám gây sự với nàng.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại