Mở Nhà Giữ Trẻ Trong Hoàng Cung – Phần 1

1

 

Ngũ Hoàng tử được đưa đến cung ta khi ta đang loay hoay với món chè đậu xanh ướp lạnh.

 

Vì vị trí thấp kém, nên cung ta chỉ nhận được rất ít đá lạnh, không đủ để giảm nhiệt, chỉ có thể làm chút chè đậu xanh giải nhiệt.

 

Lưu công công, người tuyên đọc thánh chỉ, cũng vì quá nóng mà không muốn nán lại lâu, vừa đọc xong liền vội vã rời đi.

 

"Chúc mừng Giang Tần nương nương, nô tài còn có việc quan trọng, không tiện lưu lại."

 

Ta khẽ cúi người, tháo chiếc vòng ngọc trên tay xuống: "Đa tạ Lưu công công đã nhọc lòng."

 

Lưu công công thấy chiếc vòng ngọc, mắt sáng lên, âm thầm nhận lấy rồi mới hạ giọng nói: "Nương nương đã thăng lên vị tần, lại thêm việc nuôi dưỡng hoàng tử, đương nhiên Nội vụ phủ sẽ không để thiếu phần của người. Lát nữa, nô tài sẽ cho người mang thêm đá lạnh đến."

 

"Đa tạ Lưu công công."

 

Đợi Lưu công công rời đi, A Dung, tỳ nữ thân cận của ta, mới bất bình nói: "Rõ ràng là ức h.i.ế.p tiểu chủ nhân không có quyền thế, không ai chống lưng! Tiểu chủ nhân ngay cả con mình cũng không có, vậy mà phải nuôi con người khác, lại còn là đứa bé mà ai cũng ghét bỏ…"

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

"A Dung!" Ta quát: "Không biết lễ nghi, lui xuống!"

 

Từ xa, Ngũ Hoàng tử đang đứng cạnh nhũ mẫu, khẽ run rẩy, đôi mắt như nai con cẩn thận nhìn ta.

 

Ta múc một bát chè đậu xanh, quỳ xuống gọi cậu bé lại: "Ta đã nấu chè đậu xanh suốt một canh giờ, ngọt lắm, con có muốn uống không?"

 

Bé con do dự một chút, dưới sự thúc đẩy của nhũ mẫu, mới từ từ tiến lại gần.

 

Nhưng nó không nhận lấy bát chè đậu xanh, mà cung kính hành lễ: "Thừa Ý bái kiến Giang Tần nương nương."

 

Ta ngẩn ra một chút, rồi khẽ thở dài.

 

Ta đã xuyên không đến Tề Quốc từ một năm trước.

 

Nguyên chủ có tên giống ta – Giang Tri Ý, nhưng “nàng” chỉ là nhi nữ của một quan nhỏ hàng cửu phẩm.

 

Khi phát hiện mình không chỉ xuyên thành một phi tần thấp kém nhất trong cung, mà còn không có "bàn tay vàng" giúp đỡ, ta bắt đầu sống qua ngày chờ c.h.ế.t trong hoàng cung.

 

Khi ấy, ta sống ở Lâm Nguyệt Cung, vị trí chính cung thuộc về Nguyệt Tần, một phi tần khá được sủng ái.

 

Vì dung mạo bình thường, ta không đe dọa gì đến Nguyệt Tần, nên chúng ta sống cùng nhau cũng không có chuyện gì xảy ra.

 

Nhưng vào nửa tháng trước, phụ thân của Nguyệt Tần bị phát hiện tham ô, cả gia tộc bị xử trảm, và nàng cũng bị ban cho một dải lụa trắng.

 

Trong hậu cung rộng lớn này, cái c.h.ế.t của một phi tần chẳng đáng kể, nhưng Ngũ Hoàng tử Tạ Thừa Ý, đứa bé nàng sinh ra, lập tức trở thành món nợ khó gánh, không ai muốn nhận nuôi.

 

Sau khi đùn đẩy qua lại, không biết ai đó đã đề cập trước mặt hoàng đế rằng ta từng sống cùng Nguyệt Tần, hoàng đế lập tức hạ chỉ phong ta làm Giang Tần và giao cho ta việc nuôi dưỡng Thừa Ý, đứa trẻ chỉ mới ba tuổi.

 

 

Nhìn đứa trẻ chỉ mới ba tuổi mà đã biết xem sắc mặt người khác, ta không khỏi cảm thấy đau lòng.

 

Trước khi xuyên đến Tề Quốc, ta đã có năm năm kinh nghiệm làm giáo viên mầm non.

 

Chuyện nuôi dạy trẻ nhỏ, ta vốn rất thành thạo.

 

Ta hít một hơi sâu, cúi xuống, ánh mắt đầy tán thưởng nhìn bé con: "Nghe nói mấy ngày trước Thừa Ý đã làm được diều giấy, con thật giỏi, ta còn không biết làm, con có thể dạy ta được không?"

 

Cách nhanh nhất để kết nối với trẻ nhỏ là liên tục khen ngợi và để chúng trở thành thầy của mình.

 

Quả nhiên, Tạ Thừa Ý, người trước đó vẫn còn căng thẳng, rõ ràng đã thả lỏng ra, rồi có chút ngập ngừng hỏi: "Thật… thật sao?"

 

"Đương nhiên rồi, ta chưa từng thấy ai nhỏ tuổi như vậy mà đã biết làm diều giấy, con có sẵn lòng dạy ta không?"

 

"Con sẵn lòng ạ!"

 

Cứ như vậy, chỉ trong nửa ngày, ta đã thành công chiếm được lòng tin của Tạ Thừa Ý.

 

Đến tối, bé con đã ngọt ngào gọi ta là "Giang nương nương".

 

Chăm sóc một tiểu hài nhi ba tuổi đối với ta không hề khó khăn, thậm chí còn rất thuận tay.

 

Do sự việc liên quan đến Nguyệt Tần, hoàng đế dường như cũng có đôi chút khúc mắc với Ngũ Hoàng tử này, sau khi giao cho ta nuôi dưỡng thì chẳng màng đến nữa.

 

Các phi tần trong cung cũng đều tránh ta như tránh rắn rết.

 

Không cần thị tẩm, không cần đấu đá trong cung, lại có tiểu hài tử bên mình, ta tự nhiên vui vẻ hưởng thụ cuộc sống này.

 

Tuy nhiên, những ngày tháng nhàn nhã ấy không kéo dài được lâu.

 

Trong tiệc Trung Thu, hoàng hậu uống say, một mình ra vườn Bách Cúc hít thở không khí thì bất ngờ phát bệnh tim và ngất xỉu, may mắn được Tạ Thừa Ý, người đang muốn hái hoa cho ta, phát hiện.

 

Bé con nhanh chóng tìm đến thái giám và cung nữ, cứu được hoàng hậu một mạng.

 

Sau việc này, hoàng hậu ban thưởng rất nhiều vật phẩm cho cung của ta.

 

Hoàng đế trước triều đình cũng hết lời khen ngợi Tạ Thừa Ý.

 

Chẳng bao lâu sau, các phi tần lớn nhỏ trong cung đều thi nhau đến thăm Lâm Nguyệt Cung của ta.

 

Điểm tốt duy nhất là, hoàng hậu thấy Tạ Thừa Ý lanh lợi, thông minh, nên đặc cách cho bé con theo học cùng thái tử.

 

Nhưng việc đọc sách học chữ, càng học càng kéo thái tử đến gần ta hơn.

 

Có lần, giữa đêm khuya, thái tử Tạ Thừa Càn lại lấy cớ sợ bóng tối, ôm chăn nhỏ gõ cửa Lâm Nguyệt Cung, ta liền hỏi thẳng điều thắc mắc trong lòng: "Điện hạ vẫn chưa đến tuổi xuất cung lập phủ, cớ sao không ở cùng hoàng hậu nương nương?"

 

Nghe ta nói, nét mặt của Tạ Thừa Càn thoáng qua một chút buồn bã, hồi lâu mới nhỏ giọng đáp: "Mẫu hậu… không thích ta."

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại