Mở Nhà Giữ Trẻ Trong Hoàng Cung – Phần 10

 

13

 

Ngày mười hai tháng Hai là lễ Thần Hoa, cũng là sinh nhật hoàng hậu.

 

Mùa xuân đã đến, bệnh tình của hoàng hậu có dấu hiệu thuyên giảm, hoàng thượng nhân dịp lễ Thần Hoa liền muốn tổ chức một buổi tiệc thọ cho nàng.

 

Hoàng hậu vốn muốn giao việc tổ chức yến thọ cho ta đảm nhận.

 

Không ngờ hoàng thượng lại đột ngột giao việc này cho Ngụy Quý Phi, người đã bị lạnh nhạt nhiều ngày qua.

 

Ta không hiểu tại sao hoàng thượng lại làm như vậy.

 

Cho đến khi trong yến thọ, thích khách giả dạng thái giám rút kiếm lao về phía hoàng thượng.

 

Như trong một cảnh quay chậm, ta thấy các phi tần và phu nhân thế gia kinh hãi, thấy cung nữ và thái giám chạy tán loạn.

 

Và ta còn thấy—

 

Hoàng hậu đứng lên, chắn trước mặt hoàng thượng.

 

Khoảnh khắc hoàng hậu ngã xuống, ta điên cuồng đẩy A Dung ra rồi chạy về phía nàng.

 

"Truyền thái y! Truyền thái y mau!" Ta vừa dùng tay bịt lấy vết thương đang không ngừng chảy m.á.u trên bụng hoàng hậu, vừa gào thét trong đau đớn.

 

"Chi Ý, ta mệt mỏi quá rồi." Hoàng hậu dựa vào lòng ta, yếu ớt nói: "Sau này xin nhờ ngươi chăm sóc Thừa Càn."

 

"Không!" Nước mắt ta tuôn trào không ngừng: "Ta sẽ không chăm sóc Tạ Thừa Càn đâu, người không được ngủ, chính người phải chăm sóc con mình!"

 

Nàng cười nhẹ: "Ngươi đúng là miệng thì sắc bén nhưng lòng thì mềm yếu."

 

Ta vừa khóc vừa van xin: "Xin người cố gắng thêm một chút nữa, thái y sẽ đến ngay thôi mà."

 

Nàng không đáp lời ta, mà nhìn sang hoàng thượng bên cạnh: "Hoàng thượng."

 

Hoàng thượng, người đang đứng sững sờ, giờ đây mới bừng tỉnh, giọng nói run rẩy: "Ta… ta đây."

 

"Ta không còn hận người nữa." Hoàng hậu nói.

 

"Ta biết ngài dùng yến thọ của ta để thử thách Ngụy thị, ta không trách ngài, chỉ mong ngài nghĩ đến việc gia đình ta ba người đã c.h.ế.t vì ngài mà đối xử tốt với thái tử và Hiền phi."

 

Sắc mặt hoàng thượng trở nên tái nhợt khi nghe những lời này, môi ngài mấp máy, mãi lâu sau mới thốt ra: "Ta… đồng ý với nàng."

 

Nghe được lời hứa của hoàng thượng, hoàng hậu khẽ mỉm cười rồi nhắm mắt lại, trong vòng tay của ta, nàng im lặng mà ra đi.

 

 

Ta hét lên với ngài: "Rõ ràng bệnh của nàng đã có dấu hiệu thuyên giảm, tại sao, tại sao ngài lại đối xử với nàng như vậy!"

 

"Hôm nay là sinh nhật của nàng mà!"

 

Ta khóc nức nở trong tuyệt vọng: "Ngài thật sự không có trái tim sao? Ngài đã bày mưu g.i.ế.c c.h.ế.t phụ thân và huynh trưởng của nàng, tại sao ngay cả nàng ngài cũng không buông tha! Nàng là thê tử của ngài đấy!"

 

Rõ ràng hôm nay là sinh nhật của nàng.

 

Rõ ràng buổi sáng nàng còn cười nói hứa với ta rằng khi khỏe lại, chúng ta sẽ đưa bốn đứa trẻ ra ngoài cung dạo chơi.

 

Rõ ràng nàng là một người tốt như vậy… ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

14

 

Ngày hoàng hậu xuất quan, toàn bộ gia tộc Ngụy thị bị xử trảm.

 

Nhưng hoàng thượng lại tha mạng cho Ngụy Quý Phi, chỉ giáng nàng ta vào lãnh cung.

 

Khi ta đến chất vấn hoàng thượng tại sao lại làm vậy, ngài chỉ đáp một câu: "Không liên quan đến ngươi."

 

Lúc đó, ta còn chưa biết ngài đang ấp ủ một kế hoạch trả thù đáng sợ như thế nào.

 

Mắng ngài một trận, ta giận dữ quay về Lâm Nguyệt Cung của mình.

 

Từ đó trở đi, mỗi khi gặp hoàng thượng, ta đều chỉ vào mũi ngài mà mắng.

 

Ngài là kẻ vô lương tâm, không bằng cầm thú.

 

Hoàng thượng cũng không nói gì, để mặc ta mắng.

 

Mắng xong, ngài thưởng cho ta một đống đồ, rồi biến mất.

 

Sau đó, một hai tháng lại đến để bị mắng lần nữa.

 

Cứ thế lặp đi lặp lại.

 

Khi Thụy Chiêu tròn một tuổi, hoàng thượng thăng ta lên làm Hoàng quý phi, giao cho ta phượng ấn.

 

Từ đó, ngài không tuyển thêm cung nữ nào nữa.

 

Khi Thụy Chiêu tròn hai tuổi, Tạ Thừa Ý năm tuổi, đã có thể vào thư phòng học.

 

Từ đó, mỗi ngày ta không chỉ phải đối phó với Thụy Chiêu, đứa trẻ luôn miệng hỏi "tại sao", mà còn phải giám sát việc học hành của ba đứa trẻ còn lại.

 

Đến một năm khác vào tiết Thanh Minh, ta dẫn bốn đứa trẻ đến hoàng lăng thăm viếng hoàng hậu.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại