Mở Nhà Giữ Trẻ Trong Hoàng Cung – Phần 7

8

 

Dạo gần đây, bị Mai Phi đối xử khắt khe, ta vốn không muốn dính líu vào chuyện này.

 

Nhưng thấy con bé khóc thương tâm như vậy, ta không nhịn được mà bước đến hỏi: "Điện hạ sao lại ở một mình nơi hoang vắng này?"

 

Tạ Thanh Uyển đang ôm trong lòng một con mèo nhỏ yếu ớt.

 

Con mèo này rất đẹp, còn có một đôi mắt xanh biếc.

 

Nhưng đôi mắt đẹp đẽ ấy giờ đây đã trở nên u ám, như báo hiệu sự sắp lìa đời.

 

Trước đây, khi bị Mai Phi phạt quỳ, ta đã từng thấy con mèo này trong cung của nàng ta.

 

Con mèo này là một trong những món quà cống nạp từ Ba Tư cách đây không lâu, trong lứa ấy có nhiều con mèo có màu lông rất đẹp, hoàng thượng đã phân phát cho các phi tần trong cung, Mai Phi được chia con mèo trắng này.

 

"Tiểu Tuyết… Tiểu Tuyết đã làm phiền mẫu phi, mẫu phi đã đá nó, còn muốn g.i.ế.c nó." Tạ Thanh Uyển nức nở nói.

 

"Vậy nên ngươi đã lén đưa nó trốn ra ngoài?"

 

Con bs gật đầu, giọng nói đầy đau thương: "Mẫu phi không thích nó, cũng không thích ta, có lẽ một ngày nào đó, ta cũng sẽ như nó, bị mẫu phi vứt bỏ."

 

Ta sững sờ một lúc, không ngờ con bé lại nói ra những lời như vậy.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Dù sao, trong mắt người ngoài, Mai Phi rất mực yêu thương Tạ Thanh Uyển, hằng ngày miệng nàng ta không ngớt lời khen ngợi con gái mình thông minh như thế, tài trí ra sao, không ai sánh bằng.

 

Ta suy nghĩ một hồi, cân nhắc rồi nói: "Nếu công chúa tin ta, ta sẽ giúp người cứu Tiểu Tuyết."

 

Nghe ta nói, đôi mắt vốn u ám của Tạ Thanh Uyển bỗng lóe lên hy vọng: "Thật… thật sao?"

 

Ta gật đầu: "Nếu ta có thể cứu sống Tiểu Tuyết, ta sẽ nuôi nó ở cung của ta, đợi đến khi công chúa có phủ riêng, có thể đến đây đón Tiểu Tuyết về, trong thời gian đó công chúa cũng có thể lén đến thăm nó bất cứ lúc nào."

 

"Nhưng… nhưng mẫu phi của ta đối xử với người như vậy, người không ghét ta sao?" Tạ Thanh Uyển kích động, giọng nói lộn xộn.

 

Con bé năm nay đã mười tuổi, hiểu rõ mối bất hòa giữa Mai Phi và ta.

 

Ta trấn an: "Những chuyện đó không liên quan đến người, lúc này điều người cần nghĩ là có nên tin ta một lần hay không."

 

Cuối cùng, Tạ Thanh Uyển đã quyết định tin ta.

 

Khi giao Tiểu Tuyết cho ta, con bé còn nghiêm túc nói: "Ngày sau, nếu có việc gì cần đến sự giúp đỡ của ta, ta nhất định sẽ tận lực."

 

Ta âu yếm xoa đầu con bé: "Được."

 

9

 

Sau khi trở về Lâm Nguyệt Cung, ta liền sai A Dung lén đi tìm một thái y từ Thái Y Viện đến chữa trị cho Tiểu Tuyết.

 

 

Trong thời gian Tiểu Tuyết dưỡng thương, Tạ Thanh Uyển thỉnh thoảng lén đến cung ta để thăm nó.

 

Trước đây, Tạ Thừa Ý và Tạ Thừa Càn ít khi tiếp xúc với trưởng công chúa.

 

Lần này vừa tiếp xúc, ba người liền chơi đùa rất hòa hợp.

 

Tuy nhiên, niềm vui chẳng kéo dài, dường như Mai Phi đã phát hiện, Tạ Thanh Uyển dần dần không đến Lâm Nguyệt Cung nữa.

 

Đôi khi chúng ta gặp nhau trên đường, ta muốn nói chuyện với con bé, nhưng con bé thậm chí còn lẩn tránh ta.

 

Tạ Thừa Càn từng lén nói với ta rằng, nhóc con đã nhìn thấy tay của Tạ Thanh Uyển có vết thương, giống như bị đánh đòn.

 

Ta có chút lo lắng, nhưng vì e ngại Mai Phi nên không dám hỏi rõ.

 

Cho đến đêm giao thừa, tỳ nữ của Tạ Thanh Uyển đột nhiên tìm đến ta, nói rằng con bé hẹn ta gặp mặt tại Ngự Hoa Viên.

 

Vì lo lắng cho Tạ Thanh Uyển, ta không hề nghi ngờ mà liền theo tỳ nữ ấy đi ngay.

 

Tuy nhiên, khi ta đến Ngự Hoa Viên, điều ta thấy lại là Tạ Thanh Uyển đang vùng vẫy trong hồ nước.

 

Nước hồ lạnh buốt, không kịp suy nghĩ, ta liền nhảy xuống cứu người.

 

Không ngờ, vừa đưa được Tạ Thanh Uyển lên bờ, Mai Phi đã dẫn theo một đoàn người xuất hiện tại Ngự Hoa Viên.

 

Thấy ta và Tạ Thanh Uyển ướt sũng, Mai Phi không cần suy nghĩ liền lao tới tát ta một cái thật mạnh:

 

"Ngươi giỏi lắm, Giang tần, có gì cứ nhắm vào ta, cớ sao lại ra tay với con ta!"

 

Cái tát làm ta choáng váng.

 

Phải mất một lúc lâu ta mới nhận ra mình đã bị tính kế.

 

Không ngờ Mai Phi vì muốn hãm hại ta mà không ngại đánh đổi cả mạng sống của Tạ Thanh Uyển.

 

Đi cùng với Mai Phi, ngoài các phi tần trong hậu cung, còn có cả hoàng thượng.

 

Hôm nay là tiệc tất niên, bọn họ đều từ bữa tiệc chạy đến đây.

 

Mai Phi liền giật Tạ Thanh Uyển khỏi tay ta, khóc lóc kể lể: "Bệ hạ, ngài nhất định phải làm chủ cho thần thiếp và Uyển nhi! Giang tần thật độc ác, dám đẩy Uyển nhi xuống nước!"

 

Tạ Thanh Uyển với gương mặt tái nhợt nằm trong lòng Mai Phi, mắt vẫn nhắm chặt.

 

Lúc này, ta cũng chẳng còn tâm trí để biện bạch, vội vàng nói: "Có thể truyền thái y trước không? Công chúa điện hạ vừa rồi uống phải nhiều nước, nước hồ lại lạnh buốt, nếu hàn khí nhập thể, sẽ nguy đến tính mạng!"

 

"Không cần ngươi giả bộ nhân nghĩa!" Mai Phi gầm lên với ta, sau đó quay sang hoàng thượng: "Bệ hạ, tiện phụ này dám hại con của chúng ta như vậy…"

 

"Đủ rồi!" Hoàng thượng giận dữ quát lớn: "Kêu oan quan trọng hay tính mạng của Thanh Uyển quan trọng!"

 

"Người đâu, truyền thái y!"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại