Mộc Hề Như Cố – Chương 11: Mọi Điều Tốt Đẹp Đều Liên Quan Đến Chàng

Chương 11: Mọi Điều Tốt Đẹp, Đều Liên Quan Đến Chàng.

 

"Sương Nhi, từ nay nàng không cần gọi ta là Mộc Hàn Quân nữa, cứ gọi ta là Thanh Hàn là được."

 

Nếu hắn biết ta không phải là Diệp Sương Nhi, mà là Diệp Linh Hề, người mà thiên hạ đều gọi là yêu nữ của Ma giáo, liệu hắn còn đối xử tốt với ta như bây giờ không? Linh Hề không dám nghĩ đến những chuyện sau này.

 

"Thanh Hàn, tên này thật hay." Nàng đáp lại sau một lúc ngẫm nghĩ.

 

"Trời đã tối rồi, chúng ta về thôi." Linh Hề bỗng nhiên cảm thấy tâm trạng nặng nề, không hiểu vì sao. Mộc Hàn Quân thấy nàng ưu tư, cũng không hỏi thêm gì, "Để ta đưa nàng về."

 

Sáng hôm sau, khi Linh Hề tỉnh dậy, nàng bất ngờ phát hiện trong sân có một chú thỏ nhỏ đáng yêu. "Tử Thúy, tại sao trong sân lại có một chú thỏ dễ thương thế này?"

 

"À, đây là do Mộc Hàn Quân sai người mang đến cho ngươi đấy. Thấy ngươi chưa dậy, nên ta không làm phiền, chỉ đặt nó ở sân thôi."

 

"Là chàng…" Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

 

Linh Hề ôm lấy chú thỏ từ trong chuồng, vừa vuốt ve nó vừa quay vào nhà. Tử Thúy thấy nàng như người mất hồn, nghiêng đầu tò mò, "Có chuyện gì vậy? Sao hôm nay khác hẳn mọi ngày thế? Nếu là mọi khi, thấy món quà bất ngờ của Mộc Hàn Quân, chắc ngươi phải vui mừng cả mấy ngày không ngủ được, hôm nay lại thế này."

 

Nàng ngồi xuống bàn, vừa đút cà rốt cho thỏ, vừa bày tỏ nỗi lòng, "Ngươi nói xem, có phải ta thật sự đã thích hắn rồi không? Trước đây, ta luôn tiếp cận hắn có mục đích, không biết thích là gì. Nhưng bây giờ, mọi thứ dường như đã thay đổi, ta dường như thật sự yêu hắn rồi. Nhưng chúng ta cuối cùng vẫn không phải là người cùng đường. Ngươi nói ta phải làm sao đây?"

 

Bỗng nhiên, Linh Điệp xuất hiện trước mặt nàng, trên đó ghi: "Nàng có thích con thỏ ta tặng không? Nó tên là Hàn Sương. Ta sợ nàng buồn chán nên để nó ở bên cạnh làm bạn với nàng."

Linh Hề nhìn những dòng chữ trước mặt, dường như đã có suy nghĩ. Nếu chúng ta không thể chọn lựa số phận, vậy thì hãy yêu nhau trọn vẹn một lần. Cuộc đời đối với ta, điều đáng sợ nhất không phải là không có được, mà là có rồi lại mất. Nếu hồng trần là mộng, ta thật sự muốn say trong mộng nghìn năm không tỉnh lại. Nếu tình sâu là độc, ta cũng nguyện chịu độc vạn năm mà không cầu giải thoát. Nếu sinh linh thực sự có luân hồi, ta nguyện tu hành nghìn năm vạn kiếp, chỉ để một đời cùng chàng kề bên. Vì chàng, ta sẵn lòng trang điểm trước gương, nhảy múa dưới trăng.

 

Dưới ánh trăng, Linh Hề được mời đến hậu sơn. "Thanh Hàn."

 

Mộc Hàn Quân nghe thấy giọng Linh Hề, lập tức quay người lại. Khi nhìn thấy nàng, hắn vui mừng bước nhanh tới. "Nàng đến rồi."

 

"Thanh Hàn, từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau, chàng đã trở thành ngôi sao không bao giờ tắt ngày đêm của ta. Chàng có nguyện cùng ta trải qua mọi điều tốt đẹp trên thế gian này không?" Linh Hề cuối cùng đã lấy hết can đảm để bày tỏ lòng mình. Không biết hắn có đồng ý không.

 

"Thời gian tươi đẹp, gió xuân ban cho ta cơ hội gặp nàng. Sương Nhi, nàng là điều bất ngờ duy nhất ta sẽ gặp trong đời."

 

Hắn… Cũng đang bày tỏ lòng mình sao? Không ngờ một Mộc Hàn Quân, người luôn lạnh lùng trong mắt người khác, lại có thể nói những lời này trước mặt ta. Linh Hề không khỏi vui mừng trong lòng.

 

"Nàng nhắm mắt lại."

 

"Gì cơ?" Linh Hề tuy không hiểu tại sao Mộc Hàn Quân bảo nàng nhắm mắt, nhưng vẫn làm theo. Mộc Hàn Quân lấy từ thắt lưng ra một miếng bạch ngọc của Mộc thị, trao vào tay Linh Hề.

 

"Có thể mở mắt rồi." Linh Hề mở mắt, thấy Mộc Hàn Quân đã trao cho nàng miếng bạch ngọc của Mộc thị. "Đây là…"

 

"Đây là tín vật mẹ ta để lại, giờ ta giao cho nàng."

 

Nếu hắn biết rằng ta ban đầu tiếp cận hắn chỉ vì miếng bạch ngọc này, liệu hắn còn đối xử với ta như bây giờ không? Xin lỗi, Thanh Hàn…

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại