Mộc Hề Như Cố – Chương 2: Hắn Là Mục Tiêu Tiếp Theo Của Ta

Trên đỉnh Thanh Trúc, "Ta tên là Tô Tử Thúy, ngươi cũng có thể gọi ta là Tiểu Thúy. Từ nay chúng ta là đồng môn, xin hỏi cô nương họ gì?" 

 

Linh Hề vừa bước vào phòng, liền thấy một nữ tử nhiệt tình giới thiệu về mình. "Ừm… Ta họ Diệp… Ta tên Diệp Sương Nhi." Diệp Linh Hề ngập ngừng một chút, giờ Ngũ Linh Châu vẫn chưa tìm được, không thể để lộ thân phận.

 

Đêm đến, Diệp Linh Hề trằn trọc không ngủ được, liền nghĩ đến việc ra ngoài đi dạo. Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng khóc thổn thức, nàng lần theo âm thanh mà đến, đẩy cửa ra, thấy Tử Thúy đang ngồi ngoài phòng, cúi đầu khóc một mình. Linh Hề nhẹ nhàng bước tới, ngồi xuống bên cạnh. Nàng vỗ nhẹ lên vai Tử Thúy, cố gắng an ủi, Tử Thúy mới ngừng khóc. 

 

"Ngươi sao lại ở đây một mình?" 

 

"Ta mơ thấy phụ mẫu của ta, ta nhớ họ."

 

"Vậy sao ngươi lại một mình lên núi tham gia thử thách chiêu sinh?" 

 

"Vì ta muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có như vậy mới có thể báo thù cho phụ mẫu." Câu nói ấy khiến Linh Hề nhớ đến mẫu thân của mình. Nàng vuốt ve chiếc vòng tay mà mẫu thân tặng, lúc đó nàng còn rất nhỏ. Mẫu thân nàng là Mộc Dung Uyển Khanh, con gái của chưởng môn Mộc Ẩn Sơn.  Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và Kẹo Truyện

 

Phụ thân nàng là thiếu chủ của ma tộc, Diệp Linh Uyên. Mộc Dung Uyển Khanh và Diệp Linh Uyên yêu nhau, sinh hạ một nữ nhi đặt tên là Diệp Linh Hề. Ban đầu, họ chỉ muốn sống những ngày tháng yên bình, nhưng không được lâu dài. Trong cơn giận dữ, chưởng môn Mộc Ẩn Sơn liên kết với các phái khác tiêu diệt ma tộc. Mộc Dung Uyển Khanh cầm Ngũ Linh Châu chống lại, để bảo vệ họ mà c.h.ế.t dưới kiếm của chưởng môn Mộc Ẩn Sơn, Ngũ Linh Châu cũng vì thế mà phân tán.

 

Trong Tuyền Ki Các, một lão già tay cầm cổ tịch, vừa đi vừa đọc: "Tu tiên bước đầu là chăm chỉ đọc kinh thư, lật xem cổ tịch." 

 

《Tiên Kinh》 viết: "Muốn tu tiên đạo, trước hết phải làm tròn nhân đạo. Nhân đạo chưa tròn, tiên đạo xa vời." Người học đạo tất nhiên hiểu rõ lý lẽ này, nhưng ngày nay người cầu đạo nhiều, mà thành công lại ít, chỉ vì đa phần tâm hồn xao lãng, không chịu thực hành chăm chỉ, vì thế mà không hiểu được đạo chân chính. Còn có kẻ bỏ qua nhân đạo mà mộng cầu tiên đạo, giống như chưa biết đi đã muốn chạy vậy…

 

"Kẻ tu tiên đều chán ngắt thế này sao? Bài giảng này thật nhàm chán, vẫn là nên chợp mắt một lát thôi." Một nam tử phía sau nói xong liền định ngả đầu xuống bàn. Ngay lập tức, điều này khiến chưởng môn chú ý, một cuốn sách *bốp* một tiếng vỗ lên mặt hắn. "Trong lớp cấm ngủ gật, mọi người hãy chú tâm nghe giảng."

 

"Hắn là ai mà dám ngủ gật trong lớp của chưởng môn?" Linh Hề tò mò hỏi Tử Thúy.

 

"Hắn à, là thiếu chủ của Phong Thanh Môn – Phong Vân Dã. Nghe nói hắn bị Phong chưởng môn phái đến đây tu luyện."

"Ơ, sao lại trống một chỗ kia vậy?"

 

Tử Thúy khẽ nói: "Vị trí đó là của Mộc Hàn Quân. Nhưng hôm nay sao hắn lại không đến, bình thường hắn là người đến sớm nhất trong lớp của chưởng môn."

 

"Được rồi, hôm nay học đến đây, tan học thôi."

 

Sau khi tan học, Linh Hề một mình đến khu rừng nhỏ sau núi. "Nơi này kết giới yếu, chắc có thể dùng linh điệp để truyền tin cho Chủ Thượng."

 

Bỗng một luồng hồng quang xuyên qua kết giới đến sau lưng Diệp Linh Hề, một đôi tay mảnh khảnh thon dài bịt mắt nàng lại. Linh Hề nhận ra khí tức, quay đầu lại, "Ta biết là ngươi." Trước mắt nàng là con trai của Yêu Vương – Ngự Minh Dạ.

 

"Ngươi đến đây làm gì?"

 

"Ta đến đây dĩ nhiên là để giúp nàng rồi. Nghe nói nàng muốn đi lấy Linh Châu, ta sợ nàng sẽ gặp nguy hiểm, nên mới đến bảo vệ Hề nhi của ta."

 

"Chỉ là Hề nhi, bộ y phục trắng này không hợp với khí chất của nàng lắm."

 

"Ngươi bớt nói nhảm đi."

 

"Được rồi, nói đi, nàng định làm thế nào để lấy được Linh Châu?" Ngự Minh Dạ thấy sắc mặt Linh Hề không tốt, vội vàng hỏi.

 

"Ta sẽ có cách. Chỉ cần lấy được miếng ngọc trắng của Mộc thị để mở cửa cấm địa, là có thể tìm thấy Linh Châu. Nhưng miếng ngọc này chỉ có Mộc Hàn Quân và Mộc Vũ Thần có. Mộc Vũ Thần suốt ngày bế quan tu luyện, ta chỉ có thể trông cậy vào Mộc Hàn Quân. Hắn chính là mục tiêu tiếp theo của ta."

 

"Nàng là yêu hậu tương lai của ta, sao ta nỡ nhìn nàng suốt ngày ở bên cạnh tên Mộc Hàn Quân kia, ta sẽ ghen mất."

 

"Ngươi còn nói nhảm nữa, ta sẽ đuổi ngươi về yêu tộc." Nói xong, Diệp Linh Hề quay người bỏ đi.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại