Mù Quáng Mà Yêu – Chương 14,15: Anh không tin, anh phải xác nhận.

14.

Kỹ năng nấu ăn của Lục Cận Thời thật sự rất tốt. Theo ký ức của tôi, anh chưa bao giờ nấu ăn.

“Là anh tự học khi ở nước ngoài.”

Như thể hiểu được tôi đang nghĩ gì, anh ngồi đối diện tôi rồi giải thích. Ánh mắt anh tập trung, như thể có điều gì muốn nói.

Nhớ lại cuộc trò chuyện bị ngắt quãng trước đó, tôi bỗng cảm thấy hơi hồi hộp. Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Cúi đầu giả vờ chăm chú ăn mì.

Anh tỏ ra rất kiên nhẫn, chờ tôi ăn xong rồi mới lấy bát đi rửa.

Rửa bát xong anh mới mở lời: “Em có đoán được tôi sắp nói gì không?”

“… Tôi ngu ngốc, không đoán được.”

“Ừm, vậy anh sẽ nói thẳng. Anh thích em, từ hồi cấp ba đã thích em rồi.”

“Tôi nói tôi ngu ngốc, sao anh lại nói 'ừm'?”

“Cái này quan trọng à?”

“Sao lại không phải? Anh cũng thấy tôi ngu ngốc sao?”

Lục Cận Thời xoa trán, có vẻ hơi bất lực, nhìn tôi bằng ánh mắt nghiêm túc: “Em có thể đừng mãi tránh né vấn đề không?”

Tôi im lặng.

Anh tiến gần một bước, nắm lấy tay tôi: “Lâm Mị Tuyết, anh thích em, anh cảm nhận được em cũng thích anh. Trước khi học năm hai, anh không thể nói ra những lời này, nhưng bây giờ không có gì cản trở chúng ta, anh hy vọng em có thể nghiêm túc xem xét việc làm bạn gái của anh.”

“Tại sao bốn năm qua anh không tìm em?”

Tôi đột nhiên hỏi, anh hơi ngạc nhiên.

Dường như anh không ngờ tôi lại bận tâm về điều này.

Một lúc lâu sau anh mới nhíu mày, có vẻ hơi tủi thân: “Lúc đó em đơn phương cắt đứt liên lạc với anh, anh đã nhiều lần liên lạc với em, nhưng em đều không trả lời.”

“Vậy tại anh không tìm em suốt bốn năm qua là sao?”

“… Nếu anh tìm em vào thời điểm đó, em có ở bên anh không? Hay là vì ánh mắt của người khác, em sẽ chọn tránh xa anh?”

Suy nghĩ một hồi, nếu thực sự tìm lại tôi, tôi sẽ làm như vậy.

Một là mẹ tôi vừa mới ly hôn với ba anh, nếu tôi ngay lập tức ở bên anh, tôi không thể bình tĩnh đối mặt với mẹ và ba anh.

Thứ hai, trước đây tôi cũng không cảm thấy tình cảm của tôi dành cho anh đủ để phản bội tất cả vì anh.

“Em chỉ muốn cho anh thời gian suy nghĩ rõ ràng. Chờ đến khi chúng ta hoàn tất việc học rồi tìm anh.”

Thực ra rất lý trí, làm gì cũng có kế hoạch như vậy. Không hề lo lắng về chuyện bất ngờ nào đó sẽ xảy ra.

“Anh không sợ bốn năm đó em sẽ có bạn trai sao?”

“Sợ chứ.” Anh cười: “Vậy nên khi nghe nói em đang quay phim với một chàng trai đẹp trai như vậy, anh đã đến ngay.”

Thấy tôi không nói gì, ánh mắt anh rực lửa: “Vậy thì, anh đến cũng không quá muộn, phải không?”

“… Không biết.” Tôi quay đầu đi, hơi khó chịu bực bội, tôi cũng không hiểu tại sao.

“Hay là anh hôn em một cái?”

Tôi nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ: “Nếu anh muốn làm lưu manh thì cứ nói thẳng.”

Anh mỉm cười, ánh mắt dừng lại trên đôi môi tôi, lại nhìn vào mắt tôi: “Vậy em đồng ý không?”

15.

Tối đó tôi không đồng ý ở bên Lục Cận Thời.

Chu Gia Dương phải hôn Nguyễn An Nhiên không biết bao nhiều lần, vẫn phải theo đuổi mãi mới thành công.

Tôi có lý do gì để cho Lục Cận Thời thành công chỉ với một lời tỏ tình chứ.

Dù sao tôi cũng là ngôi sao lớn trong tương lai, không thể để anh dễ dàng hái được như vậy.

Lục Cận Thời cũng không nản lòng, nói rằng sẽ tiếp tục theo đuổi cho đến khi tôi đồng ý.

Nhưng cách theo đuổi của anh có vẻ khác so với những gì tôi nghĩ.

Anh mặc định rằng tôi sẽ ở bên anh, mỗi lần đến phim trường tìm tôi đều tự xưng là bạn trai.

Khiến Chương Bắc mỗi lần thấy anh đều không thể diễn tốt được.

Lục Cận Thời vì chuyện hôn tôi lần trước mà cảm thấy không vui.

Chương Bắc biết Lục Cận Thời là "bạn trai" của tôi, l hơn nữa còn đầu tư vào bộ phim này, càng trở nên lo lắng.

Trong bữa tiệc kết thúc quay phim. 

Chương Bắc say bí tỉ: “Cô Lâm, cô có thể giúp tôi giải thích với bạn trai cô,tôi thực sự không có ý đồ xấu với cô không, đừng để anh ấy phong sát tôi được không?”

Nhìn xem, anh ta đã sợ đến mức gọi tôi là "Cô Lâm" thay vì "Tiểu Tuyết" luôn rồi.

Tôi bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Nhưng khi quay lại chuyển lời cho Lục Cận Thời, trọng điểm của anh lại là: “Vậy, em thừa nhận anh là bạn trai của em rồi?”

Thấy tôi không trả lời, anh mỉm cười, không quan tâm.

Đặt công việc xuống, xoay ghế lại, đưa tay ôm tôi vào lòng, ngồi lên đùi anh.

“Đã ba tháng rồi, có phải đã đến lúc chính thức rồi không?”

“… Anh sốt ruột vậy sao?”

Anh nhìn đôi môi đỏ của tôi: “Ừm.”

Dừng một chút, yết hầu anh khẽ trượt: “Son môi hôm nay của em có mùi gì?”

Tôi ngạc nhiên: “Em không tô son, chỉ thoa son dưỡng môi, gần đây hơi khô…”

“Anh không tin, anh phải xác nhận.”

Nói xong, không báo trước mà đặt một nụ hôn xuống.

Trong khoảnh khắc đó, trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, nhưng vẫn theo phản xạ ôm lấy cổ anh.

Anh mỉm cười, nụ cười nơi khóe miệng anh ngày càng sâu, ngay giây sau không còn kiềm chế nữa.

Không khí trong văn phòng tràn ngập sự ái muội…

(Hoàn).

Chương trước

Truyện cùng thể loại