Mù Quáng Mà Yêu – Chương 9,10,11: Thấy Lục Cận Thời cùng một người phụ nữ.

9.

Ngày hôm sau, đến hiện trường, không thấy Lục Cận Thời.

Anh đã rời đi rồi.

Nhưng tôi đã dành cả đêm để chuẩn bị tâm lý cho cảnh hôn, đang chuẩn bị gây ấn tượng với mọi người thì đạo diễn nói với tôi không cần hôn nữa.

Hôn trán thì trông ngây thơ hơn.

Tôi: “…”

Nếu đã vậy, tại sao hôm qua đạo diễn lại để Lục Cận Thời dạy tôi cách hôn làm gì?

Tôi bị hôn một cách vô ích?

Tôi mang theo sự oán giận, quay trở về nước.

Chương Bắc nhìn tôi, chế giễu: “Trông em có vẻ thất vọng, sao vậy, muốn tôi hôn em à?”

“Không phải vậy.”

Anh ta mỉm cười, không nói gì thêm. Tôi cũng không để ý lắm, cho đến khi cảnh diễn đến phần hôn trán.

Anh ấy đã không nghe theo lời đạo diễn, cúi đầu hôn lên môi tôi.

Tôi hoảng hốt, nhanh chóng né tránh nhưng vẫn bị anh hôn vào khóe môi.

Lần đầu tiên trong đời, ngoài Lục Cận Thời, có người thứ hai lại gần như vậy. Tôi bỗng nhận ra việc bị người khác hôn cảm thấy khá ghê tởm.

Ít nhất là tôi cảm thấy trong lòng rất chống đối. Nhưng khi Lục Cận Thời hôn tôi tối qua, tôi không hề có cảm giác như vậy.

Có phải là vì đã quen biết lâu không? Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333

Tôi đẩy Chương Bắc ra, nghiêng đầu nhìn thấy Lục Cận Thời không biết từ lúc nào đã đến.

Anh đã thấy.

Thấy nụ hôn đó.

Nhưng vẻ mặt anh rất bình tĩnh, như không quan tâm…

Tôi cảm thấy lòng mình mà tâm trạng buồn bã tụt dốc, nước mắt không kìm được rơi ra.

Đạo diễn nói rằng cảnh này đã xong.

Tôi im lặng rời đi.

Chương Bắc giữ tôi lại: “Em giận à?”

Tôi biết anh chỉ đang làm việc, không thể giận cá c.h.é.m thớt, cố kìm nén cảm xúc: “Không, chỉ là hơi lạnh, tôi đi đổi quần áo trước.”

10.

Trong phòng thay đồ kín mít, không bật đèn. Trong góc tối tăm, thở hổn hển, một đôi bóng người đang quấn quýt mãnh liệt.

Không khí đầy sự ái muội.

Mười phút trước, khi tôi vừa bước vào phòng thay đồ, chưa kịp bật đèn, đã bị người đẩy vào cửa.

“Cạch” là tiếng khóa cửa.

Ngửi thấy hơi thở của Lục Cận Thời, tôi hơi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng tay anh lại chạm lên môi tôi, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Anh ta vừa hôn em sao?” Hơi thở nặng nề, như đang cố kìm nén.

Tay anh chà xát từng chút một, càng lúc càng mạnh, cuối cùng như mất kiểm soát, chà xát dữ dội, như muốn lau sạch dấu vết.

“Anh ta hôn em, hay là tôi hôn em, em thích cái nào hơn?”

Ánh mắt anh sâu thẳm không thấy đáy, nhận ra anh đang muốn làm gì, tôi vừa nói một câu “không được” thì anh đã cúi đầu, một nụ hôn chặn đứng toàn bộ ý định của tôi.

Nụ hôn mang theo sự hung dữ.

Trái tim tôi tạm dừng rồi lập tức tăng tốc, tôi phát hiện, không thể chống lại sự cuốn hút của anh đối với tôi.

Lục Cận Thời từ nhỏ đã là trung tâm của sự chú ý. Trước khi tôi trở thành em gái của anh, thực ra tôi cũng như những cô gái khác, hoặc là ngưỡng mộ hoặc là mơ mộng về anh.

Nhưng tất cả những suy nghĩ đó dừng lại ngay khi mẹ tôi dẫn tôi vào ngôi nhà xa hoa lộng lẫy, chỉ vào anh nói: “Từ nay đây là anh trai của con.”

Lục Cận Thời trước đây đã hỏi tôi, tại sao lại ghim tin nhắn của anh.

Lúc đó tôi không muốn trả lời, cũng không muốn nghĩ về vấn đề đó. Nhưng trong suốt bốn năm qua, tôi dường như đã quen với việc mở giao diện trò chuyện với anh rồi lơ đãng nhìn vào đó.

Tôi đang mong đợi điều gì sao?

“Chị Tuyết, chị đã thay xong chưa? Đạo diễn bảo em đến gọi chị, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo rồi.”

Giọng trợ lý từ bên ngoài truyền vào, tôi giật mình tỉnh lại, đẩy Lục Cận Thời ra.

Trông anh có vẻ chưa thỏa mãn lắm. Nhưng tâm trạng dường như đã tốt hơn nhiều, tựa vào vai tôi, hít một hơi thật sâu, mới nói: “Tối nay tôi sẽ tìm em.”

“Tìm tôi làm gì?”

Anh ngừng lại một chút.

“… Có việc muốn nói với em.”

Khi anh nói câu này, rất nghiêm túc.

Tôi không thể phủ nhận, thực sự tôi có chút mong đợi. Sự mong đợi này giống như khi tôi lơ đãng nhìn vào giao diện trò chuyện với anh trong suốt bốn năm qua.

11.

Vì câu nói của Lục Cận Thời mà cả buổi chiều tôi đã bị dày vò trong cảm giác chờ đợi.

Nhưng khi tan làm trở về khách sạn, lại nhận được tin nhắn anh đã về nước.

“Có việc đột xuất, tôi đã hỏi đạo diễn, ba ngày nữa em cũng sẽ về, tôi sẽ tìm em sau.”

Tôi cảm thấy hơi thất vọng, có chút tức giận.

Lục Cận Thời lúc nào cũng vậy.

Bốn năm trước, tôi nói không liên lạc nữa. Anh đã thực sự không tìm tôi lần nào.

Cứ ở nước ngoài bốn năm liền.

Bây giờ hứa tối nay sẽ tìm tôi, lại thay đổi ý định.

Tôi ấm ức trong lòng, quay về Nhật Bản quay phim trong ba ngày.

Trong những ngày đó, dù Lục Cận Thời có gửi tin nhắn cho tôi, tôi đều giả vờ không thấy.

Ngày trở về nước, tôi tự phụ tưởng rằng anh có thể tạo bất ngờ cho tôi, đến sân bay đón tôi.

Nhưng kết quả lại nhận được bức ảnh Lục Cận Thời và một người phụ nữ ăn tối cùng nhau do An Nhiên gửi.

“Mình đang ăn tối với Gia Dương ở ngoài, thấy Lục Cận Thời cùng một người phụ nữ, có muốn mình để Gia Dương dạy dỗ anh ấy không?”

Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc, lạnh nhạt trả lời:

“Các cậu muốn đánh anh ấy thì đừng kéo mình vào, mình biết hai người muốn đánh anh ấy từ lâu rồi.”

“… Không có chuyện đó.”

Qua màn hình, tôi có thể cảm nhận được sự bất an của An Nhiên.

Nhớ lại chuyện hồi cấp ba, tôi vô thức mỉm cười.

An Nhiên và Chu Gia Dương từ nhỏ đã là những người xuất chúng Hai người vì tranh giành vị trí số một trong môn văn, có vẻ không hợp, nhưng thực ra lại thích nhau.

Chỉ là An Nhiên cứng miệng. Cũng như việc cô ấy biết tôi thiếu tiền nhưng không muốn để tôi biết cô ấy muốn giúp, cứ dùng tiền để tôi làm việc cho cô ấy.

Lục Cận Thời và Chu Gia Dương quan hệ không tốt.

Một người đứng đầu môn lý, một người đứng đầu môn văn.

Có lần trong cuộc thi vật lý, bút thỏ của Chu Gia Dương biến mất khiến anh thi không đạt yêu cầu.

Cuối cùng, giải nhất rơi vào tay Lục Cận Thời.

Có người luôn nói là Lục Cận Thời chơi xấu. Điều này làm Lục Cận Thời rất tức giận.

Vì An Nhiên mà tôi phải theo đuổi Chu Gia Dương, càng làm anh tức giận hơn.

Vậy nên Lục Cận Thời đã tố cáo Chu Gia Dương yêu sớm.

Chu Gia Dương cũng là một con cáo già, anh ta biết Lục Cận Thời không thích tôi và anh ta quá gần nhau. Để chọc tức Lục Cận Thời, anh ta chưa bao giờ từ chối việc tôi yêu cầu gặp mặt anh ta.

Đã vậy trước mặt Lục Cận Thời, anh ta còn đối xử với tôi cực kỳ dịu dàng, nhưng khi anh rời đi, anh ta sẽ lập tức thay đổi thái độ.

“Cô biết tôi thích An Nhiên đúng không? Đừng nói với cô ấy, nếu không cô chec chắc.”

Chuyện này khiến tôi rất phiền lòng.

Ba người họ quá thông minh, chỉ mình tôi là sinh viên nghệ thuật có thành tích thấp. Hoàn toàn không thể so sánh với họ…

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại