MÙA HÈ ĐƯỢC CÔ ẤY CẦU NGUYỆN BAN PHƯỚC – CHƯƠNG 10

10

 

Tôi lên sân thượng của tòa nhà văn phòng, Diệp Kỳ đang đợi tôi ở đó.

 

Trên sân thượng gió rất mạnh, khiến người ta khó mở mắt.

 

Lon bia rỗng bị gió thổi lăn đến chân tôi, phát ra tiếng kêu loảng xoảng, tôi nhặt nó lên, đặt cạnh Diệp Kỳ.

 

Bên cạnh anh đã có rất nhiều lon rỗng rồi, không biết anh đã uống bao nhiêu.

 

Diệp Kỳ không quay đầu lại, khóe môi mím chặt đến tái nhợt.

 

Tiếng gió làm mờ đi sự run rẩy trong giọng nói của anh: "Chuyện của Giang Diêu ở chương trình tạp kỹ, anh xin lỗi. Anh đã bảo cô ấy xóa bài đăng rồi. Em không cần lo lắng về việc này, anh sẽ xử lý mọi chuyện tiếp theo."

 

Trong mắt anh, vốn dĩ đây không phải là chuyện lớn gì.

 

Gió lớn thổi tung tóc mai, tôi nhất thời không biết phải nói gì.

 

Im lặng rất lâu:

 

"Hay để em và đoàn đội của em tự xử lý. Dư luận lần này vốn không liên quan nhiều đến anh, nếu dính líu sâu hơn lại không hay. Huống hồ Giang Diêu vẫn là bạn gái của anh."

 

Diệp Kỳ uống một ngụm bia, mắt cúi xuống nhạt nhẽo nói: "Cô ấy không phải."

 

"Anh và Giang Diêu có một hợp đồng, trong vòng một năm, tối đa hai năm, cô ấy muốn tài nguyên gì, anh cho tài nguyên đó, dù là lấy danh nghĩa bạn gái anh để tạo danh tiếng cũng không sao. Anh chỉ có một điều kiện, là cô ấy phải giành được giải Ảnh hậu với tư cách một người mới hoàn toàn." 

 

Anh nhếch môi, gần như tự giễu, "Anh đã dùng hai năm chỉ để chứng minh một điều. Nếu khi xưa em không cố gắng đến thế, học cách dựa vào anh một chút, cũng có thể đạt được độ cao mà em muốn. Anh đợi em hối hận, đợi em quay lại."

 

Tôi muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn không thể nhếch môi.

 

Diệp Kỳ nói: "Sau khi chia tay, anh thường mất ngủ, đôi khi mơ hồ nghe tiếng chuông, giật mình tỉnh giấc, mới nhận ra hóa ra anh vẫn đang chờ một cuộc gọi từ em. Bất kể em nói gì, chỉ cần gọi tên anh là được. Chỉ cần em gọi một tiếng Diệp Kỳ, anh sẽ lập tức chạy về bên em. Hóa ra người luôn hối hận, luôn buồn bã lại là anh. Nghê Thiển, em không sai, anh thật kiêu ngạo, từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ hiểu được em thực sự muốn gì."

 

Đến giây phút này, anh mới ngẩng đầu nhìn tôi.

 

 

Nước mắt lăn dài trên gương mặt mệt mỏi. Diệp Kỳ nói:

 

"Xin lỗi."

 

Dưới bầu trời vô biên, bắt đầu rơi những bông tuyết nhỏ, năm nay tuyết đầu mùa đến thật sớm.

 

Diệp Kỳ thậm chí không thể nói rõ ràng, giọng anh khàn không chịu nổi, mang theo chút cầu xin: "Sau khi từ lễ trao giải trở về, anh đã nghe cả đêm ca khúc 'Kỳ', đọc hết bài viết trên mạng. Nghê Thiển, có phải em đã từng yêu anh rất chân thành?"

 

Tôi lau những bông tuyết rơi trên mặt, khi tan chảy cũng như nước mắt.

 

"Phải."

 

"Còn bây giờ?"

 

Tôi khẽ nói: "Diệp Kỳ, đã là chuyện quá khứ rồi."

 

Câu trả lời đã có.

 

Tôi thấy Diệp Kỳ gần như không đứng vững, anh mở bàn tay luôn siết chặt ra, lộ ra một chiếc nhẫn, anh nói: "Nghê Thiển, đây là nhẫn của em. Anh chưa từng nói với em, lần đó anh từ Úc trở về, vốn định cầu hôn em."

 

Không ngờ rằng, tôi lại ở trong bệnh viện.

 

Không ngờ rằng, anh nghe từ miệng người khác, tôi đã từng cận kề cái chết.

 

Thời niên thiếu đối đầu, giờ lại cùng nhau hối tiếc.

 

Tôi khép các ngón tay của anh lại, đầu ngón tay anh đang run.

 

Tôi nói: "Diệp Kỳ, em chưa từng hối hận khi gặp anh."

 

Chiếc nhẫn tôi không nhận, khi rời đi, sân thượng vẫn còn đang có tuyết rơi.

 

Diệp Kỳ một mình đứng yên, gió thổi tung tà áo khoác của anh, anh đứng đó rất lâu mà không động đậy.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại