MÙA HÈ ĐƯỢC CÔ ẤY CẦU NGUYỆN BAN PHƯỚC – CHƯƠNG 4

4

 

Sau khi nhận giải, các kịch bản của những đạo diễn nổi tiếng lần lượt được gửi đến, tôi và chị quản lý vẫn đang cân nhắc lựa chọn.

 

Còn một khoảng thời gian chờ trước khi quay bộ phim đã chọn và lên kế hoạch bấm máy, chị San đã sắp xếp cho tôi tham gia một chương trình tạp kỹ về diễn xuất có tiếng, “Diễn viên bản sắc”, với tư cách là giám khảo.

 

Chỉ cần ghi hình một tập rồi rời đi.

 

Nhưng tôi không ngờ lại gặp nhiều người quen. 

 

Trong số giám khảo có cả Lộ Giới, ảnh đế tôi vừa hợp tác gần đây.

 

Đến trường quay, tôi và Giang Diêu chạm mặt.

 

Mới biết cô ấy tham gia chương trình với tư cách là học viên. 

 

Đội ngũ chương trình rất giỏi thu hút chủ đề, hai người từng tranh giành ngôi vị Ảnh hậu ở lễ trao giải, giờ lại cùng xuất hiện trong một chương trình thi đấu diễn xuất.

 

Khác ở chỗ, lần này tôi là giám khảo, còn Giang Diêu là thí sinh. 

 

Tỷ suất người xem không cao cũng khó.

 

Lần này hiếm khi không thấy Diệp Kỳ đi cùng Giang Diêu đến trường quay. 

 

Nghe nói anh ấy luôn quan tâm đến Giang Diêu, mỗi lần cô ấy vào đoàn phim, anh đều đi cùng để kiểm tra các thiết bị an toàn và nơi ăn ở của đoàn phim. 

 

Trong giới đều truyền rằng, Diệp Kỳ là người bạn trai mẫu mực hiếm có.

 

Với dáng vẻ công tử bột ngạo mạn của Diệp Kỳ, thật khó tưởng tượng danh hiệu này lại liên quan đến anh ta.

 

Chương trình vẫn chưa chính thức ghi hình.

 

Tôi vào nghề trước Giang Diêu nhiều năm, coi như là tiền bối của cô ấy, cũng được coi là quen biết, tôi chỉ mỉm cười chào lại, không lạnh không nhạt.

 

 

Lúc vừa sắp đi lướt qua nhau, Giang Diêu gọi tôi lại: "Chị Thiển, em vẫn chưa chúc mừng chị đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất nhé."

 

Tôi dừng bước, quay đầu lại.

 

Giang Diêu đứng tại chỗ, nhếch môi cười: "Ban đầu bạn trai em nghĩ em sẽ đoạt giải, ép em phải chuẩn bị một bài phát biểu cảm ơn dài trước lễ trao giải. Anh ấy thật là trẻ con."

 

Tôi im lặng nhìn cô ta.

 

 

Nụ cười của Giang Diêu không duy trì được nữa, khóe môi hạ xuống, tiếp tục nói:

 

"Có lẽ chị không biết, bạn trai em là Diệp Kỳ. Anh ấy nói, bài hát mà chị viết lời, ‘Kỳ’ thật khó nghe, hy vọng sau này chị đừng làm phiền anh ấy nữa."

 

Tôi không giận, suy nghĩ một chút, mới bình thản nhận xét:

 

"Vậy hai người khá giống nhau đấy. Mắt nhìn của anh ấy và diễn xuất của em đều tệ như nhau."

 

Giang Diêu thuận buồm xuôi gió, chưa từng nghe những lời nhận xét thẳng thắn như vậy, tức giận đến mức mặt trắng bệch.

 

Nếu không phải có đạo diễn nổi tiếng, kịch bản và trang bị đỉnh cao chống lưng, cô ta không thể nào cùng tôi được đề cử.

 

Tôi không quan tâm đến cô ta nữa, bước tiếp về phía trước.

 

Quay lại góc hành lang, mới phát hiện có một người đứng ở đó, Lộ Giới dựa vào tường, cắn một điếu thuốc nhưng không châm lửa. 

 

Ánh nắng trong trẻo chiếu lên đôi mày và đôi mắt của anh ta, càng thêm cô độc và lạnh lùng.

 

Tôi không ngờ anh sẽ tham gia chương trình này. 

 

Anh thậm chí không nhận phỏng vấn hay quảng cáo, là người cực kỳ kín tiếng.

 

Tôi mím môi, gọi tên anh ta, không biết anh vừa nghe được bao nhiêu:

 

"Lộ Giới."

 

Anh nghiêng đầu, gật nhẹ.

 

Có lẽ chỉ đi ngang qua, vô tình gặp cảnh hai nữ diễn viên đối đầu, đành phải đứng đây để tránh mặt.

 

Điếu thuốc chưa châm lửa bị anh ném vào thùng rác, Lộ Giới mở miệng, giọng khàn:

 

"Chương trình đang tìm chúng ta, đi cùng nhau nào."

 

Anh không phải là người nói nhiều, dù chúng tôi đã hợp tác quay phim trong nửa năm, có rất nhiều cảnh đối diễn, nhưng cũng không thể nói là thân thiết.

 

Sánh bước đi cùng nhau, hành lang yên tĩnh.

 

Người bên cạnh tôi với nét mặt lạnh lùng, đột nhiên buông một câu.

 

Lộ Giới nói:

 

"Con mắt của bạn trai cũ cô, thật sự rất kém."

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại