MÙA HÈ ĐƯỢC CÔ ẤY CẦU NGUYỆN BAN PHƯỚC – CHƯƠNG 6

6

 

Anh lập tức đứng thẳng người, môi mím chặt.

 

Tôi tưởng anh sẽ đi, nhưng lại nhớ đến chuyện sáng nay, tôi nghiêm túc nhắc nhở Diệp Kỳ:

 

"Diễn viên là sự nghiệp cả đời. Nếu anh muốn Giang Diêu đi xa hơn, thì đừng nuông chiều cô ấy quá. Để cô ấy tự mình tiến lên rèn luyện một thời gian."

 

Không biết câu nào đã động đến nỗi đau của anh, anh đóng sầm cửa lại, đá mạnh vào chân bàn trang điểm gần đó.

 

Chiếc bàn rơi xuống, phát ra tiếng động lớn, gương và mỹ phẩm rơi vỡ loảng xoảng đầy sàn.

 

Diệp Kỳ quay người nhìn tôi, khóe mắt đỏ lên vì giận dữ, anh nói:

 

"Nghê Thiển, anh cũng từng để em tự bước đi một mình. Kết quả thì sao, suýt chút nữa em đã mất mạng."

 

"Em rốt cuộc, có chút trái tim nào không?"

 

——

 

Ba năm bên nhau, Diệp Kỳ đã nổi giận với tôi hai lần.

 

Lần đầu tiên là khi tôi đóng vai nữ thứ ba trong một bộ phim cổ trang. 

 

Lúc quay cảnh cưỡi ngựa, tôi bị ngã ngựa và bị kéo lê đi mấy mét. 

 

May mà vết thương không nặng, chỉ cần nằm viện nửa tháng là khỏi. 

 

Nhưng khi đó, Diệp Kỳ đã nổi cơn thịnh nộ lớn. 

 

Tôi nằm viện bao lâu, đoàn phim cũng phải ngừng quay bấy lâu.

 

Tôi bảo anh làm quá lên.

 

Anh cười lạnh, ngồi bên giường gọt táo cho tôi: "Họ thấy em không có chỗ dựa nên bắt nạt em, ngã bị thương mà còn bưng bít như không có gì. Đợi em khỏi bệnh, anh sẽ bảo đạo diễn và nhà sản xuất từng người một đến xin lỗi em."

 

 

Tôi lần lượt lắc đầu, Diệp Kỳ nhíu mày, cuối cùng anh đành thỏa hiệp: "Vậy lần sau đừng nhận đóng những cảnh như thế nữa, Nghê Thiển, anh sợ lắm."

 

Khi ấy, rất ít người biết tôi và Diệp Kỳ đang yêu nhau.

 

Tôi là đứa trẻ bước ra từ trại trẻ mồ côi, không học đại học, từng đóng thế và chạy lót đường ở Hoành Điếm suốt nhiều năm. 

 

Diệp Kỳ và tôi vốn là người của hai thế giới.

 

Tôi luôn nỗ lực đóng phim, rèn luyện diễn xuất, mong có một ngày nào đó thật sự có thể giành giải Ảnh hậu.

 

Sau đó trong phần cảm ơn, sẽ thoải mái mà khoe với cả thế giới rằng, anh ấy là chàng trai của tôi.

 

Rồi, tôi thật sự đã gặp được cơ hội đó.

 

Vai nữ chính trong bộ phim mới của đạo diễn Lý rất hợp với tôi, đoàn phim cũng thuộc đẳng cấp hàng đầu. 

 

Khi giành được vai diễn này, tôi đã tăng thêm hai mươi ký, sau đó vì thay đổi lịch quay mà giảm cân, còn dành ra cả một năm chỉ để tập trung cho bộ phim này.

 

Bộ phim đã quay được một tháng, nhưng trong một cảnh quay trên cao lại xảy ra sự cố.

 

Vì sai sót của tổ đạo cụ, dây cáp cũ kỹ đã bị đứt, tôi rơi từ trên cao xuống, ngay phía dưới là một thanh thép. 

 

May mà tôi tránh được, nếu không chắc đã mất mạng ngay tại chỗ.

 

Thế nhưng thanh thép đã xuyên qua vai tôi, tôi ngất xỉu ngay tại hiện trường, lần này nặng hơn lần trước nhiều.

 

Khi đó, Diệp Kỳ đang xử lý công việc ở Úc, dự định ở đó vài tháng.

 

Lần này tôi không nói với Diệp Kỳ.

 

Chỉ cần bộ phim này quay xong suôn sẻ, chắc chắn tôi sẽ giành được giải thưởng, đủ tự tin để đứng cạnh anh.

 

Chỉ cần một bộ phim, con đường tiếp theo sẽ dễ đi hơn rất nhiều.

 

Nhưng cuối cùng, Diệp Kỳ vẫn biết.

 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại