Mùa Xuân Ở Yến Môn – Phần 12

7

 

Tiêu Trạch rời khỏi chỗ ta, rồi đi nói chuyện với cha ta. Hai người họ cùng làm việc trong triều, chắc là bàn chuyện chính sự.

 

Tiêu Trạch vừa rời đi, tổ mẫu liền đến tìm ta.

 

Bà nắm lấy tay ta, vui mừng rạng rỡ: "Kiều Kiều, Công tử nhà họ Lâm đã vào kinh, con mau đi đón hắn đi."

 

Ta sững sờ: "Để quản gia đi đón không được sao?"

 

Tổ mẫu trách yêu: "Sao có thể được? Nhà họ Lâm và nhà chúng ta giao hảo từ bao đời nay, cần phải có người trong nhà đi đón mới không thất lễ. Ta già rồi, đi lại khó khăn, cha con thì đang bận, con đi chẳng phải là hợp lý nhất sao?"

 

Thôi nào!

 

Tổ mẫu, tính toán của người có khi đến cả người Hung Nô cũng nghe thấy rồi!

 

Chẳng qua là muốn ta nhân cơ hội này tiếp xúc với Công tử nhà họ Lâm, ta đâu có ngốc.

 

"Con không đi, con không muốn đi!"

 

Ta vừa định bỏ chạy thì tổ mẫu đã sa sầm mặt: "A Vụ, gần đây ta có phải đã quá nuông chiều con rồi không?"

 

Trời ơi, ta thực sự sợ bà sẽ làm căng, huyết thống áp đảo mà.

 

Ta miễn cưỡng, không muốn đi chút nào.

 

Tổ mẫu nghiêm mặt nói: "Chẳng lẽ ta lại hại con sao? Mau lên, Công tử nhà họ Lâm sắp vào thành rồi, con đi đón hắn đi."

 

Ta không thể cãi lại, đành phải lên xe ngựa đi đón người.

 

Màn đêm buông xuống, những ngọn đèn đầu tiên vừa lên, phố xá náo nhiệt với người bán dầu, bán trái cây, bán quạt và đèn lồng, chen chúc nhau, vô cùng đông đúc.

 

Xe ngựa len lỏi khó khăn giữa dòng người.

 

Khi sắp đến cổng Nam, ta bỗng nghe thấy phía trước có một trận hỗn loạn, ngay sau đó, một tiếng hét chói tai xé toạc không khí nhộn nhịp.

 

"Bắt thích khách!"

 

Xung quanh la hét không ngớt, trở nên hỗn loạn như một nồi cháo, Chiếu Bích vội vàng vén màn xe lên, nói: "Tiểu thư, mau ra ngoài!"

 

Nhưng ngựa đã bị hoảng sợ, khiến nàng bị hất văng xuống đất.

 

Ta hoảng loạn, bám chặt lấy thành cửa sổ, nhưng vẫn bị lắc lư đến mức đầu óc quay cuồng.

 

Ngũ tạng lục phủ của ta bị chấn động đến đau nhói, khi ta nghĩ mình sắp tiêu đời, bỗng nghe thấy vài tiếng hiệu lệnh khống chế ngựa, xe ngựa dần dần dừng lại.

 

Màn xe đột nhiên bị ai đó vén lên.

 

"Ngươi không sao chứ?"

 

Giọng nói quen thuộc vang lên, ta ngẩng đầu nhìn, thấy Tiêu Bạc Ngôn đang cúi xuống trước mặt ta, như thần minh giáng thế.

 

Ta suýt nữa thì bật khóc.

 

"Ta… uệ~"

 

 

Tiêu Bạc Ngôn đỡ lấy ta, không hề tránh né, dường như không sợ ta nôn lên người hắn.

 

Lấy lại tinh thần, ta hỏi hắn: "Sao lại là ngươi?"

 

"Hôm nay ta từ ngoài thành trở về, tình cờ thấy trong thành hỗn loạn, xe ngựa chạy loạn, từ xa nhận ra đó là xe của ngươi, nên mới đến."

 

Ta lắc đầu cười: "Nhận ra là xe của ta mới ra tay à? Hử? Nếu không phải là ta, ngươi sẽ không quan tâm sao?"

 

Hắn cười nhạt, thản nhiên nói: "Đương nhiên rồi, người không liên quan, ta việc gì phải quan tâm."

 

Ta nhất thời sững sờ.

 

Không biết là vì sự lạnh lùng của hắn khiến ta bất ngờ, hay vì ngạc nhiên khi nhận ra rằng, trong lòng hắn, ta lại là người có liên quan, đáng để hắn ra tay cứu giúp.

 

Nhớ lại lần trước ở ngoài thành, ta cũng coi như vô tình mà được hắn phá lệ giúp đỡ.

 

Nghĩ đến đây, ta lại có chút vui mừng.

 

Màn xe một lần nữa bị vén mạnh lên, giọng nói hoảng loạn của Chiếu Bích vang lên: "Tiểu thư! Người không sao chứ… Cửu, Cửu điện hạ?"

 

Tiêu Bạc Ngôn không có phong hiệu, Chiếu Bích nhất thời không biết gọi sao, đành gọi hắn là Cửu điện hạ.

 

Hắn liếc nhìn Chiếu Bích, đỡ ta dậy rồi hỏi: "Ngươi ra ngoài muộn thế này, định đi đâu?"

 

Ta hơi sững sờ.

 

Hắn nhìn ta, chờ đợi.

 

Ta đành ấp úng trả lời: "Ta… đi đón một vị biểu ca xa."

 

Ban đầu chỉ định nói qua loa, không ngờ hắn lại nhớ rất rõ những gì ta đã nói trước đó.

 

Hắn nhướng mày, hỏi: "Ồ? Chẳng lẽ là vị Công tử nhà họ Lâm mà ngươi sắp bàn chuyện hôn sự? Người nhà ngươi đã bảo ngươi ra đón, chắc hẳn rất hài lòng với hắn, rất mong hai ngươi có thể thành đôi."

 

"Không phải đâu, ta không muốn đi, là tổ mẫu ta nhất quyết bắt ta đi thôi."

 

Hắn gật đầu.

 

Rồi bất ngờ ngồi xuống bên cạnh ta.

 

"Ta sẽ đi cùng ngươi."

 

"Hả?"

 

Hắn vẻ mặt nghiêm nghị, nói: "Hiện tại phía nam thành có chút hỗn loạn, ngươi đi một mình e rằng không an toàn, có ta đi cùng, sẽ không xảy ra chuyện gì."

 

"Vậy ta phải nói với người ta sao đây?"

 

"Chỉ cần nói ta là gia nhân của ngươi."

 

Thật ngại quá.

 

Gia nhân.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Nghe sao mà lạ lùng.

 

Chiếu Bích ngồi ở ngoài, xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh, hướng về cổng Nam để chờ đợi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại