Mùa Xuân Ở Yến Môn – Phần 2

Đôi mắt dài sâu thẳm ấy, như mang theo cơn gió lạnh lẽo từ phương Bắc, khiến người ta không dám đối diện.

 

"Nam nữ đơn độc ở chung một xe, nếu bị người khác nhìn thấy, ngươi không sợ bị đàm tiếu sao?"

 

Ta ngẩn người trong chốc lát, rồi mỉm cười ngồi xuống đối diện hắn.

 

"Vậy chẳng bằng chúng ta lập tức đính hôn, người ngoài sẽ không có gì để nói nữa. Công tử anh tuấn, tiểu nữ cũng không kém sắc, đúng là trời sinh một đôi, ai cũng không thiệt thòi."

 

Ánh mắt hắn lướt qua khuôn mặt dơ bẩn của ta, cười nhẹ nhưng không nói gì.

 

"Cười gì chứ? Rửa sạch rồi sẽ đẹp thôi mà."

 

Ta đưa tay vuốt lại tóc rối, đột nhiên thấy một chiếc khăn lụa trắng tinh được ném lên đầu gối.

 

Chưa kịp cảm ơn, hắn đã dời ánh mắt, giọng lạnh lùng: "Nhà ngươi ở đâu, cứ nói với Phúc bá là được." ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Xem ra, hắn không muốn tiếp chuyện với ta nữa.

 

Người này thật thú vị.

 

Ta nhặt chiếc khăn, lau mặt, vén rèm xe lên, nói vị trí nhà ta cho lão bộc.

 

Định tiếp tục trò chuyện với hắn, nhưng thấy ánh mắt hắn chợt lạnh lùng, tay khẽ vung lên, rèm xe liền bị rách một lỗ, bên ngoài vang lên tiếng gì đó ngã xuống.

 

Một lúc sau, lão bộc nói: "Công tử, c h e t rồi."

 

Hắn nhắm mắt, đáp: "Ừ, đi thôi, không cần quan tâm, sẽ có người đến thu dọn thi thể."

 

C h e t rồi? Cái gì c h e t rồi?

 

Ta ngơ ngác, đưa tay vén rèm nhìn, nhưng nghe giọng hắn ngăn cản: "Tốt nhất là đừng nhìn."

 

Có lẽ hắn nghĩ ta sẽ sợ hãi.

 

Nhưng ta đã nhìn thấy rồi.

 

Là một hắc y nhân, trên trán cắm một mũi phi tiêu, đã bất động.

 

Chuyện nhỏ thôi, chắc là một thích khách đã đuổi theo.

 

Ta nhìn người nào đó đang nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng thầm nghĩ, người này thật là lợi hại, nếu ta theo hắn, chưa biết chừng có thể giữ được mạng sống.

 

Ta buông rèm xuống, bất giác ngồi ngay ngắn lại.

 

Trước khi trời tối, xe ngựa đã vào kinh thành, dừng trước cửa nhà ta.

 

Ta cúi người thi lễ với hắn: "Xin công tử cho biết tên họ, để tiểu nữ sau này có thể đến tận nơi cảm tạ."

 

Hắn chỉ đưa tay vén rèm xe, giọng nhạt nhẽo: "Chỉ là việc nhỏ thôi, về đi."

 

Chán thật.

 

Xem ra việc hôn sự này không thành rồi.

 

"Vậy ngươi đợi ở đây một chút, đừng đi vội, ta sẽ ra quay lại ngay."

Ta dặn dò hắn đôi câu, rồi mới nhấc váy nhảy xuống xe.

 

Tiểu tư đứng trước cửa vừa thấy ta, liền sững sờ, nhìn kỹ một lúc, rồi vừa mừng vừa sợ hét lớn: "Đại tiểu thư đã trở về! Đại tiểu thư đã trở về!"

 

Chẳng mấy chốc, một đoàn nha hoàn và gia nhân trong phủ ào ra, ôm chăn phủ kín người ta.

 

"Tiểu thư, cuối cùng người cũng về rồi, lão phu nhân lo lắng đến phát sốt!"

 

Nhũ mẫu khóc không thành tiếng, vừa bảo vệ ta vừa đi vào trong, vừa lớn tiếng gọi: "Lão phu nhân! Đại tiểu thư đã trở về!"

 

"Kiều Kiều!" Phía trước vang lên một tiếng gọi khàn khàn, Giang lão phu nhân, chính là tổ mẫu của ta, nước mắt đầy mặt, run rẩy chạy đến bên ta.

 

Ta chưa từng thấy bà khóc bao giờ.

 

Tổ mẫu bây giờ trông chỉ như một bà lão bình thường, nhưng khi còn trẻ, bà đã từng g i e t giặc, cứu nạn, là nữ hầu tước được tiên đế thân phong.

 

Bà là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà ta từng gặp.

 

Ta từng nghĩ rằng bà không thương yêu ta.

 

Kiếp trước, ta ghét bà quản ta quá nghiêm, nghĩ rằng bà chỉ thích cháu ngoại của bà, không yêu ta, nên ta đã xa cách bà.

 

Sau này, bà lại kiên quyết phản đối ta tiếp xúc với Tiêu Trạch, muốn ta gả cho một thư sinh nghèo.

 

Ta nghĩ rằng bà đang hại ta, liền trở mặt với bà.

 

Cho đến khi ta nhảy xuống thành lầu, ta mới biết rằng, thư sinh nghèo năm xưa đã trở thành trọng thần, còn Tiêu Trạch, hoàn toàn không xứng đáng để ta phó thác cuộc đời.

 

Ta nhìn tổ mẫu tóc bạc trắng, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

 

Sao bà có thể không yêu thương ta được chứ? Kiếp trước, chắc chắn ta đã mù mắt, mới có thể hiểu lầm bà.

 

"Tổ mẫu."

 

Ta quỳ sụp trước mặt bà, khóc không thành tiếng: "Kiều Kiều sai rồi, tổ mẫu, Kiều Kiều không nên không nghe lời tổ mẫu."

 

Tổ mẫu sửng sốt, vừa mừng vừa ngạc nhiên ôm chặt lấy ta, đôi mắt già nua ngấn lệ, không dám tin hỏi ta:

 

"Kiều Kiều, con vừa gọi ta là gì?"

 

"Tổ mẫu, tổ mẫu!" Ta nức nở, ôm chặt lấy bà.

 

Kiếp trước, ta và bà bất hòa, từ sau khi ta đến tuổi cài trâm, ta chỉ gọi bà là "lão phu nhân", chưa từng gọi một tiếng "tổ mẫu".

 

Ta cũng không ngờ, hôm nay một tiếng "tổ mẫu" lại khiến bà vui mừng đến như vậy.

 

"Được rồi, được rồi, Kiều Kiều trở về là tốt rồi, Kiều Kiều không sao là tốt rồi, tổ mẫu vui mừng lắm."

 

Thân thể già nua của bà rõ ràng đang run rẩy, đôi tay ôm chặt, như muốn hòa ta vào trong cơ thể.

 

"Phải rồi, tổ mẫu, con vẫn chưa cảm tạ người đã cứu con trở về!"

 

Ta lau mặt, vội vàng nắm tay tổ mẫu vào trong nhà, từ đầu giường lấy ra một hộp vàng.

 

Tuy nhiên, khi chạy ra đến cổng, chỉ thấy bên ngoài trống rỗng, không còn dấu vết gì.

 

Người đó đã sớm rời đi rồi.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại