Mùa Xuân Ở Yến Môn – Phần 7

5

 

Về nhà xong, ta không ra ngoài nữa, chỉ tập trung chờ đợi Công tử nhà họ Lâm đến.

 

Đồng thời, ta cũng suy nghĩ cách để gia đình ta rời khỏi kinh thành.

 

Kiếp trước, khi biên cương thất thủ, man tộc tiến thẳng vào kinh thành, cả thành không còn mấy người sống sót.

 

Với sức lực nhỏ bé của ta, đương nhiên không thể chống đỡ được man tộc hay thay đổi kết cục diệt quốc, cách duy nhất mà ta nghĩ đến là khuyên gia đình rời khỏi đây.

 

Công tử nhà họ Lâm sau khi làm quan đã bị phái ra ngoài, nếu ta gả cho hắn, có lẽ có thể tránh được tai họa này.

 

Chờ đợi vài ngày, trước khi hắn đến kinh thành, có người tổ chức du xuân ở ngoại ô, thả diều.

 

Ta vốn không muốn đi, nhưng Giang Từ Nguyệt lại muốn.

 

Nhớ lại kiếp trước, chính tại cuộc thi thả diều này, nàng đã nổi bật và kết thân với Tiêu Trạch.

 

Kiếp này, tuy ta không màng đến Tiêu Trạch nữa, nhưng Giang Từ Nguyệt cũng đừng mong đắc ý.

 

Ta vẫn nhớ rõ cách nàng ta hành hạ ta khi làm trắc phi.

 

Ta bảo Chiếu Bích theo dõi Giang Từ Nguyệt, và đêm đó, Chiếu Bích báo lại rằng Giang Từ Nguyệt quả nhiên đang làm diều trong sân.

 

Từ khi bước chân vào nhà họ Giang, nàng ta luôn cố gắng kết giao với các phu nhân trong kinh thành, nên tin tức của nàng ta còn nhanh hơn cả ta.

 

"Chiếc diều rất đẹp, đã làm được một nửa rồi, nhưng khi làm, nàng ta còn mắng tiểu thư không ngớt lời. Tiểu thư, có cần ta lén đốt nó không?"

 

"Đừng, để nàng ta làm xong đã."

 

Bây giờ mà đốt thì có ích gì? Phải để nàng ta đến gần mục tiêu, tưởng chừng như đã đạt được, rồi mới ra tay cắt đứt con đường của nàng ta, mới thú vị.

 

Ta không làm phiền Giang Từ Nguyệt, đợi ba ngày sau, vào ngày du xuân, ta mới theo sau nàng ta bằng xe ngựa, rời khỏi kinh thành.

 

Khi đến Mộc Lan Hồ, Giang Từ Nguyệt nhảy xuống xe ngựa, chạy đi chào hỏi các tiểu thư mà nàng đã kết giao.

 

Chiếu Bích liền thừa cơ lẻn vào xe ngựa của nàng, lén lấy hộp đựng diều ra.

 

Quả thật rất đẹp, Giang Từ Nguyệt đã bỏ nhiều công sức vào đó. Kiếp trước, ta không tham gia buổi hội này, nên không biết nàng ta đã làm gì. Lần này, thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt.

 

Chỉ tiếc là, mục đích không trong sáng, dù diều có đẹp đến đâu cũng khiến người ta ghê tởm.

 

"Chiếu Bích, lại đây, chúng ta xé nó đi."

 

Chiếu Bích hơi do dự: "Thật đáng tiếc, tiểu thư, làm vậy có phải hơi ác không?"

 

"Ác ư?"

 

Ta cười: "Các tiểu thư trong kinh thành đều nói rằng, ta, Giang Vụ, là trưởng tỷ mà ức h.i.ế.p kế muội, keo kiệt, ghen tuông, là một ác nữ, ngươi không biết sao? Giang Từ Nguyệt ở ngoài kia bôi nhọ ta như thế, đã không thể phân trần rõ ràng, thì ta sẽ làm kẻ ác đến cùng, làm ác mà tâm an."

 

"Đến đây, xé đi."

 

Ta đưa cho Chiếu Bích một cánh diều, vừa định xé thì đột nhiên nghe thấy giọng nam trầm nhẹ vang lên từ phía sau: "Thứ đẹp như vậy, sao lại xé đi?"

 

Ta khựng lại, vui mừng quay đầu.

 

Quả nhiên là người ấy.

Lâu rồi không gặp, không ngờ lại tình cờ gặp hắn ở đây.

 

Lần này, hắn mặc một bộ áo bào đen thêu hình hổ, càng tôn thêm vẻ tuấn tú, cao quý.

 

Lần trước thấy xe ngựa nhà hắn cũ kỹ, ta còn tưởng hắn xuất thân hàn vi, giờ nhìn lại, hóa ra ta đã nhầm.

 

"Sao ngươi lại ở đây?"

 

"Sao ta không thể ở đây?"

 

Hắn nhìn chiếc diều trong tay ta, rồi nói: "Thứ này, hình như không phải của ngươi?"

 

Hắn vừa hỏi, ta mới nhớ ra, ta đến đây là để xé diều. Nếu không xé nhanh, lát nữa Giang Từ Nguyệt sẽ quay lại.

 

Thế là ta mạnh tay xé rách toạc chiếc diều.

 

Chưa hết hả giận, ta còn ném nó xuống đất giẫm nát.

 

"Đúng là không phải của ta." Ta nhặt mảnh vỡ của chiếc diều, đặt vào trong hộp, bảo Chiếu Bích đặt lại chỗ cũ.

 

Ta phủi tay, hỏi hắn: "Ngươi sẽ không nói ra chứ?"

 

Hắn không đáp lời.

 

"Ngươi cũng thấy rồi đấy, ta không phải là người tốt gì. Nhưng mà…"

 

Ta đảo mắt, cười nói: "Dù gì ta cũng là vị hôn thê của ngươi, ngươi đừng nói ra nhé."

 

Hắn cười hỏi: "Khi nào thì ngươi trở thành vị hôn thê của ta?"

 

"Từ khi ta bước vào xe ngựa của ngươi. Sao nào, ngươi không thích à?"

 

Hắn trầm mặc một lát, rồi ngược lại hỏi ta:

 

"Giang tiểu thư là một cô nương tươi tắn và thẳng thắn như vậy, ai mà không thích chứ?"

 

Gió xuân ấm áp, ánh mắt hắn đẹp đến mức khiến tim ta lỡ nhịp.

 

"Nhưng nếu ngươi biết ta là ai, e rằng, ngươi sẽ hối hận và muốn thu lại lời vừa nói." ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

"Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là ai?"

 

Hắn không trả lời, chỉ nhìn sâu vào mắt ta, nụ cười nhạt trên môi dần biến thành vẻ buồn bã mà ta không thể hiểu được.

 

Ta đợi một lát, rồi thúc giục: "Ngươi nói đi!"

 

Lúc này hắn mới chậm rãi mở miệng: "Ta là Tiêu Bạc Ngôn."

 

Như một tiếng sét nổ tung trong đầu, thân thể ta cứng đờ.

 

"Hoàng tử thứ chín, Tiêu Bạc Ngôn?"

 

"Đúng vậy."

 

Ta bỗng nhiên không biết phải nói gì nữa.

 

Tiêu Bạc Ngôn, hoàng tử thứ chín, mẫu thân là Diễm Phi, một nữ nhân đến từ Miêu Cương, người đã tự tay sắp đặt vụ án vu cổ chấn động triều đình mười lăm năm trước, gây ra cái c h e t của vô số người.

 

Sau đó, Diễm Phi bị luận tội, trở thành tội nhân và bị xử tử, Tiêu Bạc Ngôn bị ghét bỏ, cũng trở thành tội nhân, mười tuổi đã bị đày ra Yên Môn, dù không bị giáng làm thứ dân nhưng đến nay vẫn chưa được phong tước và đất phong.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại