Mưu Đồ Của Bà Nội – 01.

Tôi và chồng, Dung Hằng, đều xuất thân từ gia đình bình thường. Tôi từ quê nhà Vân Thành xa xôi lấy chồng về Kinh Châu, năm đầu tiên sau khi kết hôn đã sinh được một bé trai.  

 

Đứa lớn, Tiểu Vũ, từ nhỏ đã là một em bé thiên thần, ít khóc nhè lại hay cười, mọi người đều rất thích.  

 

Bà nội cũng rất nuông chiều cháu từ nhỏ, thường lén cho cháu ăn kẹo, vì thế mà chúng tôi đã không ít lần mâu thuẫn.  

 

Chúng tôi mong con thứ hai sẽ là một bé gái, ai mà không muốn có đủ cả trai cả gái để thành chữ "Hảo" cơ chứ?  (Giải thích: Trong tiếng Trung Quốc, chữ "好" (Hảo) được tạo thành từ hai bộ phận: bên trái là bộ "女" (nữ) nghĩa là con gái, và bên phải là bộ "子" (tử) nghĩa là con trai. Ghép lại, chữ "好" có nghĩa là "tốt" hay "tốt đẹp." Câu "ai mà không muốn có đủ cả trai cả gái để thành chữ 'Hảo' cơ chứ?" có nghĩa là mong muốn có đủ cả con trai và con gái, vì theo quan niệm truyền thống, khi có cả con trai lẫn con gái thì gia đình sẽ được coi là viên mãn, tốt đẹp.)

 

Nhưng tôi và chồng đã nói rõ, dù con thứ hai có là con trai cũng không sao, lớn nhỏ đều phải được đối xử công bằng.  

 

Nhưng trong thời gian tôi mang thai, bà nội thường như đang làm phép, lẩm bẩm suốt rằng đứa thứ hai nhất định phải là con gái.  

 

Đúng vậy, tuy bà nội rất cưng chiều đứa lớn, nhưng bà không trọng nam khinh nữ. Nguyên nhân chỉ vì bà đã vất vả nuôi hai người con trai lớn lên, lại cảm thấy nuôi con trai không có lời.  

 

Bà nghĩ lấy vợ phải mua nhà mua xe, sinh con gái lại có thể kiếm được chút tiền thách cưới, không chừng còn lấy tiền về phụ giúp nhà ngoại.  

 

Vì thế mỗi ngày bà đều làm cho tôi rất nhiều món ăn kỳ lạ nói rằng để sinh con gái.  

 

Có lúc khiến tôi cũng rất lo lắng, sợ rằng nếu con thứ hai là con trai thì bà sẽ không thích, may mắn có chồng luôn an ủi động viên tôi.  

 

Sau khi sinh đứa thứ hai, bà biết lại là con trai, trong thời gian tôi ở cữ suốt ngày thở dài bên tai tôi.  

 

Bà nói con trai bà phải làm việc cực khổ quá, còn phải lo cho hai đứa con trai, trách tôi không thích ăn những món ăn bà làm, nếu không chắc chắn đã sinh được con gái.  

 

 

Không chỉ vậy, đứa nhỏ lại rất quấy phá, ngủ phải được bế mới ngủ, đặt xuống liền khóc nhè.  

 

Sau khi biết đi thì lại càng nghịch ngợm, dù tôi và chồng kiên nhẫn dạy bảo thế nào, cũng không kìm được tính cách của bé.  

 

Tối hôm đó, tôi lấy khăn lau mặt cho bé, bé lấy bút vẽ của anh vẽ lên mặt mình thành một chú mèo hoa nhỏ.  

 

Bà nội lúc này đi đến, giọng điệu lạnh lùng nói với bé: "Nghịch ngợm thế này, đem con bán đi thôi!"  

 

Lúc đầu tôi cứ tưởng bà đang nói đùa, còn cố ý chọc mũi bé nói không nghe lời sẽ bán con đi đấy!  

 

Nhưng không ngờ, bà lại thật sự nghiêm túc!  

 

Cuối tuần, tôi thường ngủ nướng, nhưng thường không ngủ được lâu thì lại bị Tiểu Bảo làm ồn mà tỉnh dậy.  

 

Bởi vì bà nội không muốn trông cháu nữa nên sẽ bảo nó mau đi gọi mẹ dậy.  

 

Nhưng lần này tôi lại ngủ ngon lành đến tận giữa trưa, bước ra phòng khách thì phát hiện trong nhà không có một ai.  

 

Bình thường giờ này bà nội đã làm xong bữa trưa rồi.  

 

Đoán là bà dẫn bọn trẻ ra ngoài đi dạo chưa về, tôi cũng không để tâm lắm.  

 

Khi tôi đang rửa mặt, chợt nghe thấy tiếng mở cửa.  

 

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại