Mưu Đồ Của Bà Nội – 02.

Đợi tôi ra khỏi phòng tắm, chỉ thấy đứa lớn Tiểu Vũ.  

 

"Mẹ, Tiểu Bảo đâu?"  

 

"Ồ, nó à, dì Phương rất thích Tiểu Bảo, Tiểu Bảo cũng ở lại đó không chịu về, nên để nó ở đó chơi, lát nữa mẹ sẽ đón nó về."  

 

Dì Phương là hàng xóm sống cùng khu chung cư, nghe nói con trai bà ấy kết hôn 5 năm rồi vẫn chưa có con, bình thường bà ấy cũng rất thích chơi với Tiểu Bảo và Tiểu Vũ ở khu vườn trong khu chung cư, nên lúc đó tôi cũng không thấy có vấn đề gì.  

 

Nhưng khi ăn cơm, trong lòng tôi luôn cảm thấy bất an, như thể có thứ gì đó sắp bị lấy đi.  

 

Tiểu Bảo nghịch ngợm như vậy, liệu có gây phiền toái cho người khác không?  

 

Nó không thấy mẹ và bà nội ở bên cạnh thì có sợ không?  

 

Vì vậy, tôi lập tức đặt bát đũa xuống, định đi qua nhà dì Phương đón nó.  

 

Bà nội thấy tôi định ra ngoài, hỏi tôi định làm gì, tôi nói tôi đi đón Tiểu Bảo về.  

 

Bà cũng lập tức đặt bát đũa xuống tiến tới giữ lấy tôi: "Tiểu Bảo đang chơi rất ngoan ở đó, con lo lắng gì chứ."  

 

Tay bà nắm chặt lấy cánh tay tôi đến đau, cảm giác bất an của tôi càng lúc càng mãnh liệt, tôi giằng tay bà ra rồi chạy ra ngoài.  

 

Tôi chạy một mạch đến nhà dì Phương, dì Phương sống ở tầng một, trước nhà có một khu vườn nhỏ, Tiểu Bảo đang ngồi trên ngựa gỗ, dì Phương và con dâu bà ấy đang ở bên cạnh chơi với nó.  

 

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng mình đã lo lắng quá nhiều.  

 

Tôi đứng bên ngoài hàng rào gọi một tiếng, Tiểu Bảo lập tức trèo xuống ngựa gỗ chạy về phía tôi.  

 

Tôi bế nó lên, cười nói với dì Phương và con dâu, "Xin lỗi đã làm phiền mọi người, tôi đưa Tiểu Bảo về ăn cơm, lần sau sẽ lại qua chơi."  

 

Dì Phương và con dâu bà ấy cũng nhiệt tình mời chúng tôi lần sau lại đến chơi, tiễn chúng tôi ra cửa.  

 

Trên đường về nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm cười mình suy nghĩ quá nhiều.  

Đi một đoạn đột nhiên nhớ ra, con trai và con dâu dì Phương bình thường không ở địa phương, trong nhà cũng không có trẻ con, vậy trong vườn sao lại có ngựa gỗ cho trẻ con chơi?  

 

Trực giác của tôi vẫn khiến tôi có chút bất an, càng ôm chặt Tiểu Bảo hơn.  

 

Về đến nhà, bà nội đang đút cơm cho Tiểu Vũ, thấy chúng tôi về còn liếc mắt một cái.  

 

"Dì Phương quý Tiểu Bảo như vậy, con lo lắng cái gì chứ."  

 

Tôi vừa đặt Tiểu Bảo vào ghế ăn, vừa trả lời: "Tiểu Bảo nghịch ngợm, sợ gây phiền phức cho người khác."  

 

Tôi dò hỏi bà nội: "Mẹ, bình thường mẹ một mình chăm hai đứa có mệt không? Hay là chúng ta thuê một người giúp việc về, giúp mẹ chăm bọn trẻ?"  

 

Thực ra ban ngày Tiểu Vũ đều ở trường mẫu giáo, chiều mới đón về, sức khỏe bà nội vẫn còn khá tốt, chỉ là đầu năm có bị ngã một lần, nhưng bây giờ đã khỏe, tay chân cũng linh hoạt, chắc vẫn có thể lo liệu được.  

 

Kết quả là bà nội phản ứng rất mạnh: "Thuê cái gì mà người giúp việc, con kiếm được bao nhiêu tiền chứ, có phải muốn A Hằng vất vả hơn không."  

 

Bà lau mấy hạt cơm bên miệng Tiểu Vũ: "Tiểu Vũ ngoan như vậy, mẹ trông được."  

 

Thế còn Tiểu Bảo thì sao?  

 

Trong lòng tôi có chút không vui, cảm thấy bà nội đối xử với Tiểu Vũ và Tiểu Bảo quá khác biệt.  

 

Buổi tối, tôi có nói với chồng một chút về việc bà nội từng nói sẽ bán Tiểu Bảo, trưa nay còn để Tiểu Bảo ở nhà người khác.  

 

Chồng lại không để ý, nói rằng làm sao bà nội có thể bán cháu ruột được, còn an ủi tôi có phải do áp lực công việc lớn quá nên suy nghĩ nhiều rồi.  

 

Tôi không nói gì thêm, ngồi trước bàn trang điểm thất thần, trong lòng có một nỗi sợ hãi không rõ ràng khiến tôi rất lo lắng.  

 

Chồng thấy vậy cũng đặt điện thoại xuống, đi đến sau lưng tôi xoa bóp vai, kể những chuyện thú vị để chuyển hướng sự chú ý của tôi.  

 

Tôi cũng dần thả lỏng, sau khi dỗ Tiểu Bảo ngủ mới nằm xuống.  

 

Tối đó tôi mơ, mơ thấy mình khóc tìm Tiểu Bảo trên con đường không một bóng người, nhưng thế nào cũng không tìm thấy.  

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại