Mưu Đồ Của Bà Nội – 05.

Tôi ôm chặt lấy con vào lòng, đợi khi con bình tĩnh lại, tôi mới bắt đầu hỏi con.

 

“Con yêu, tại sao con lại muốn bán em trai?”

 

“Bà nội nói, nếu bán em trai đi, thì bố mẹ sẽ chỉ còn mình con là bảo bối thôi, và nhà mình sẽ có nhiều tiền hơn.”

 

Tôi không thể kìm chế được nữa. Từ khi mang thai lần thứ hai, tôi và chồng đã chuẩn bị rất nhiều, đặc biệt chú ý đến tâm lý của Tiểu Vũ, tuyệt đối không để con nghĩ rằng bố mẹ không còn yêu thương con vì có em trai.

 

Chúng tôi đã thực sự làm rất tốt, Tiểu Vũ cũng chủ động yêu thương và chăm sóc em trai.

 

Nhưng bây giờ, con lại muốn bán em đi để một mình hưởng tình yêu của bố mẹ.

 

Rốt cuộc mẹ chồng tôi đã nói những gì trước mặt bọn trẻ!

 

Tôi gọi chồng vào, cả hai chúng tôi ngồi trong phòng của Tiểu Vũ, tôi ôm con, còn chồng nắm lấy tay con.

 

Chúng tôi hứa rất nghiêm túc rằng, sẽ không bao giờ vì có thêm em trai mà bớt yêu thương con.

 

Có lẽ vì trước giờ chúng tôi làm rất tốt nên Tiểu Vũ nhanh chóng lấy lại cảm giác an toàn.

 

Ra khỏi phòng của con, chúng tôi gõ cửa phòng mẹ chồng, và lại một lần nữa nói chuyện nghiêm túc với bà, yêu cầu bà không được nói những chuyện như bán hay bỏ rơi con trước mặt bọn trẻ nữa.

 

Chúng tôi còn nghiêm khắc nhắc nhở rằng buôn bán người là phạm pháp!

 

Nhưng mẹ chồng nhất mực khăng khăng rằng bà chỉ đang đùa với bọn trẻ, cuối cùng còn khóc lóc, nói chúng tôi bắt nạt bà, trách chồng tôi lấy vợ rồi quên mẹ.

 

Chúng tôi bị bà đuổi ra khỏi phòng, không dám gõ cửa lớn tiếng vì sợ làm bọn trẻ thức giấc.

 

Tôi nhìn chồng, thấy anh cũng đang rất buồn.

 

Mẹ chồng đã trở thành mẹ đơn thân khi chồng tôi còn học tiểu học, một mình vất vả nuôi anh và em trai khôn lớn.

 

Tôi biết anh chắc đang buồn vì thái độ khi nãy của mình với mẹ, nhưng…

 

Chuyện này rõ ràng là lỗi của mẹ chồng, tôi không thể khuyên anh bỏ qua được.

 

 

Nhưng hôm nay, từ sáng sau khi bà nội dẫn Tiểu Bảo và Tiểu Vũ ra ngoài, đến 12 giờ rưỡi vẫn chưa thấy về nhà.  

 

Thường thì sau khi đưa Tiểu Vũ đến trường mẫu giáo, bà nội sẽ đưa Tiểu Bảo đi chợ mua đồ ăn, sau đó về nhà bỏ đồ rồi mới đi chơi.  

 

Tôi để điện thoại bên cạnh máy tính, để tiện theo dõi bất cứ lúc nào.  

 

Nhưng chưa kịp đợi họ về nhà, lại nhận được thông báo từ ứng dụng "Ai Kiện Bảo."  

 

"Ai Kiện Bảo" là một ứng dụng do bệnh viện nhi mà hai đứa con tôi thường tới phát triển. Mỗi đứa trẻ đều có thẻ sức khỏe riêng, khi cần tiêm vắc-xin hoặc sau khi khám sức khỏe sẽ gửi kết quả cho phụ huynh.  

 

Tôi mở thông báo, trên đó hiển thị Tiểu Bảo sáng nay lúc 8 giờ đã làm một lần kiểm tra tổng quát tại bệnh viện.  

 

Sao bà nội lại đột ngột đưa con đi làm kiểm tra tổng quát?  

 

Trong đầu tôi như có một sợi dây bị kéo căng, một ý nghĩ đáng sợ ập đến.  

 

Tôi bật dậy khỏi chỗ ngồi, làm kinh động đến mấy đồng nghiệp xung quanh đang chuẩn bị nghỉ trưa.  

 

Không kịp trả lời sự quan tâm của họ, tôi lao ra khỏi công ty.  

 

Lúc này chờ thang máy sẽ rất lâu, tôi chạy xuống lầu bằng lối thoát hiểm.  

 

Vừa chạy vừa gọi điện cho mẹ chồng, nhưng bà không nghe máy.  

 

Chạy ra đến lề đường, bình thường chỉ đi tàu điện ngầm hay xe buýt, lần này tôi vẫy một chiếc taxi.  

 

Nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng mạnh mẽ, tay run run gọi điện cho chồng, bảo anh về nhà ngay, tôi không thể liên lạc với mẹ chồng được.  

 

“Có thể bà đang nói chuyện với mấy bà cụ khác nên không chú ý đến điện thoại, dù sao bà cũng hay vô ý chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng mà.”  

 

“Không! Sáng nay bà đột nhiên đưa Tiểu Bảo đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát, bình thường tiêm vắc-xin hay khám sức khỏe đều do em đưa đi, hôm nay cũng không phải ngày khám sức khỏe! Em nghi ngờ là trước khi giao dịch thì cho con làm kiểm tra sức khỏe, rồi… rồi…”  

 

Những lời sau đó tôi không dám nói tiếp, giọng đã run lên không kiềm chế được.  

 

Nhưng chồng tôi đã hiểu ý của tôi, nói rằng anh sẽ lập tức về nhà ngay.  

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại