Mưu Đồ Của Bà Nội – 06.

Tôi xuống xe liền chạy như điên về nhà, trên đường sẽ đi ngang qua nhà dì Phương, tôi dừng lại nhìn vào trong sân một cái.  

 

Không có ai, nhưng trong sân lại có rất nhiều đồ chơi trẻ em.  

 

Xích đu, cầu trượt, ngựa gỗ, xe lửa nhỏ…  

 

Tôi tiếp tục dốc sức chạy về nhà, chân mềm nhũn như buộc hai cái tạ, gió lạnh như d.a.o đ.â.m vào phổi.  

 

Ra khỏi thang máy, cửa nhà mở toang, cả nhà dì Phương đều ở trong nhà tôi.  

 

Thấy tôi về, họ không có biểu hiện gì lạ, trái lại mẹ chồng tôi lại trông có vẻ hoảng hốt, còn tức giận hỏi tôi về làm gì.  

 

Tôi lao vào nhà, phát hiện quần áo, sữa bột, đồ chơi của Tiểu Bảo đều đã được đóng gói thành mấy túi lớn nhỏ, dì Phương còn đang bế Tiểu Bảo của tôi.  

 

Tôi lao nhanh về phía trước định giành lại Tiểu Bảo, dì Phương không phòng bị, nhưng cũng theo bản năng ôm chặt lấy Tiểu Bảo, móng tay của bà cào lên cánh tay Tiểu Bảo một vết xước dài.  

 

Tiểu Bảo oa lên khóc lớn.  

 

Tôi ôm chặt lấy Tiểu Bảo, giữ khoảng cách với họ, tức giận hét lớn: "Các người đang làm gì đấy? Muốn buôn bán người sao?"  

 

Chồng dì Phương sợ hãi đi đóng cửa nhà tôi lại, con dâu dì Phương cũng hiểu ra vấn đề, hỏi mẹ chồng tôi:  

 

“Dì ơi, dì không bàn bạc với con dâu sao?”  

 

"Tiểu Bảo là cháu nhà họ Dung chúng ta, tất nhiên là tôi quyết định!"  

 

Trong lòng tôi như có ngọn lửa bùng lên, hét lớn như gào thét: "Đây là con của tôi, bà dựa vào cái gì mà tự ý bán con của tôi?"  

 

"Tiểu Bảo đều là do tôi chăm." Mẹ chồng ngang ngược, nghiến răng nghiến lợi định lao lên cướp lại.  

 

Tôi không chút ngần ngại mà đạp loạn xạ, nghĩ bụng đá c.h.ế.t bà già này cho xong.  

 

Dì Phương và mọi người cũng đã hiểu tình hình, hóa ra mẹ chồng bán cháu mà không hề bàn bạc với con trai và con dâu.  

“A Mai, chị trả lại tiền cho chúng tôi đi, con dâu chị không đồng ý thì thôi vậy.”  

 

Mẹ chồng giở trò đập đùi, miệng thì bừa bãi chửi rủa tôi.  

 

Tiểu Bảo trong lòng tôi chưa hiểu chuyện bị dọa khóc dữ dội hơn, tôi cũng lo sợ mẹ chồng thật sự sẽ cướp con, chạy ra ban công lấy cây chổi cầm trong tay, nghĩ rằng nếu họ dám bước lên một bước, tôi sẽ đánh!  

 

May mà lúc này chồng tôi về, anh vốn luôn nhẹ nhàng lịch sự, về đến nhà nghe thấy mẹ chồng đang la hét nói tuyệt đối không trả tiền.  

 

Lập tức hiểu ra, hóa ra mẹ chồng thật sự định bán con, hơn nữa tiền đã thu rồi.  

 

Chồng tôi giận đến đỏ cả mặt, bảo mẹ chồng lấy tiền ra.  

 

Mẹ chồng ôm chặt lấy túi, miệng la hét quyết không trả tiền, nước bọt b.ắ.n tung tóe.  

 

Chồng tôi trực tiếp lao lên đè mẹ chồng xuống ghế sofa, moi ra một tấm thẻ ngân hàng từ túi của bà.  

 

Mẹ chồng lao lên muốn cướp lại, chồng tôi nhanh tay ném tấm thẻ đó vào người nhà dì Phương.  

 

“Mau cút đi, sau này tránh xa con tôi ra một chút, nếu không có chuyện gì tôi sẽ báo cảnh sát bắt các người vì tội ý đồ buôn bán người.”  

 

Cả nhà dì Phương bị chồng tôi đuổi chạy ra khỏi nhà tôi, quay đầu nhìn thấy mẹ chồng đang đứng dậy từ ghế sofa.  

 

Mẹ chồng chỉ vào mũi chồng tôi: "Con định tạo phản à, dám đánh mẹ."  

 

Mẹ chồng tự ngã ngồi xuống đất giở trò, khóc lóc nói chồng tôi dám đánh mẹ ruột.  

 

“Tôi muốn báo cảnh sát!” Mắt tôi đỏ ngầu, tức giận đến nỗi cả người mềm nhũn, nhưng vẫn ôm chặt lấy con.  

 

Nghe tôi nói muốn báo cảnh sát, mẹ chồng kéo lấy ống quần chồng tôi: “Dung Hằng, mẹ là mẹ ruột của con mà, vợ không còn có thể tìm lại, mẹ không còn thì con thật sự không còn mẹ đâu.”  

 

Chồng tôi nhìn mẹ chồng với ánh mắt đầy chán ghét, nhưng lại không biểu hiện gì.  

 

Cuối cùng chỉ chậm rãi quay người, cúi đầu cầu xin tôi: "Yên Yên, tha cho bà một lần đi, anh hứa sẽ để bà tránh xa các con."  

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại