Mưu Đồ Của Bà Nội – 10.

“Chỉ cần Tinh Tinh mang thai, nhà cô ấy còn có thể đòi 300,000 tệ được sao? Không chừng đến lúc đó số 150,000 tệ này cũng chẳng dùng đến, vẫn quay lại tay của chị dâu thôi.”  

 

Tôi hít một hơi sâu, cố nén lại không ra tay đánh c.h.ế.t cái thứ này.  

 

Chồng tôi nghe thấy những lời này cũng tức giận không nhẹ, chỉ vào mũi Dung Viên mắng: “Dung Viên, anh kiếm tiền cho em đi học đại học, em học được những thứ này à?”  

 

Nói xong còn nhấc cái gối ném vào người cậu ta, Dung Viên loạng choạng một chút.  

 

Thấy chồng mắng Dung Viên, mẹ chồng lại không vui, chắn trước mặt cậu ta: “Con đánh nó làm gì, nói trắng ra, số tiền này cuối cùng vẫn là của các con, bất kể số 150,000 tệ đó các con đã dùng hết hay chưa, các con cũng phải có chút tiền tiết kiệm chứ? Chỉ là tạm thời mượn một chút, lại không phải không trả các con!  

 

“Nói nữa, lúc trước không có mẹ đi vay 150,000 tệ, con có cưới được vợ không?”  

 

Tiếp theo bà lại khóc lên, “Con đúng là đồ bất hiếu, có gia đình riêng rồi, liền không cần mẹ không cần em trai nữa hu hu hu…”  

 

Dung Viên cũng cùng với mẹ chồng trách móc chúng tôi: “Anh, chị dâu, anh chị thật sự muốn nhẫn tâm như vậy sao? Anh chị chẳng qua chỉ chịu thiệt thòi tạm thời một chút, số tiền này em cũng không phải không trả.”  

 

Tôi cười lạnh một tiếng: “Lúc thì nói số tiền đó là lúc trước cho chúng tôi vay, lúc thì lại nói muốn vay tiền của chúng tôi, có phải là sau khi đưa rồi lại nói số tiền đó vốn là phải trả lại cho các người?”  

 

Tôi đi đến cửa, mở cửa ra, trực tiếp ra lệnh đuổi khách: “Các người đi đi, chúng tôi không có tiền.”  

 

“Anh!”  

 

“A Hằng!”  

 

Họ đặt hy vọng vào chồng tôi, mong anh nhượng bộ.  

 

Chồng tôi chỉ vào hướng cửa: “Đi đi, tôi không có những người thân như các người!”  

 

“Được, Dung Hằng! Công ơn cha mẹ như núi Thái Sơn, con lấy vợ rồi quên mẹ, con đúng là lương tâm bị chó ăn mất, đại nghịch bất đạo! Con chờ đó cho mẹ!”  

 

Nói xong, mẹ chồng kéo Dung Viên ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên lấy hết quà đã mang đến.  

 

Mang đi cũng tốt, đỡ phải để tôi đi vứt.  

 

Đột nhiên nhận được điện thoại từ người giúp việc, Tiểu Vũ mất tích rồi.  

 

Cô ấy như thường lệ đưa Tiểu Bảo đi đón Tiểu Vũ tan học, nhưng hôm nay lớp Tiểu Vũ có giáo viên khác dạy thay.  

Cô giáo chủ nhiệm quên không nhắc với giáo viên thay, và giáo viên thay đó biết trước đây đều là mẹ chồng tôi đến đón Tiểu Vũ, nên mới để bà đón đi.  

 

Tôi lập tức báo cho chồng, bảo anh đi tìm Dung Viên, xem Tiểu Vũ có ở chỗ cậu ấy không.  

 

Còn tôi thì bắt taxi đến nhà mẹ chồng.  

 

Không ai tìm thấy, gọi điện cũng không liên lạc được.  

 

Tôi ngay lập tức cảm thấy trời đất như sụp đổ, gục xuống đầu ngõ nhà mẹ chồng khóc nức nở, chỉ hận trước đây đã mềm lòng không báo cảnh sát, bỏ qua cho bà ta.  

 

Nhưng tôi biết bây giờ không phải lúc để khóc, ngay lập tức gọi 110.  

 

Cảnh sát nghe nói có khả năng bà nội bắt cóc cháu để đem bán, còn hỏi đi hỏi lại ba lần, là bà nội ruột sao?  

 

Sau khi đến đồn cảnh sát để tường trình sự việc, vì thời gian mất tích chưa đủ 24 giờ, và người mang theo đứa trẻ là bà nội của bé, họ cho rằng đây là mâu thuẫn gia đình, nên không xử lý.  

 

Khi chồng tôi chạy đến, Dung Viên cũng đi cùng.  

 

Tôi lao lên tát Dung Viên một cái, nắm lấy cổ áo cậu ta tức giận hỏi: "Có phải là do cậu bảo bà ấy làm vậy không? Đều là tại cậu! Tất cả là tại cậu!"  

 

Cậu ta ôm đầu im lặng chịu trận, cuối cùng vì có cảnh sát ở đó nên chúng tôi mới bị tách ra.  

 

Tôi đau đớn gào khóc lớn trong đồn cảnh sát, liên tục trách móc chồng tại sao lúc trước lại ngăn tôi không báo cảnh sát, chất vấn anh rằng chẳng phải đã hứa sẽ để mẹ anh tránh xa các con rồi sao?  

 

Tôi thực sự quá hối hận!  

 

Chồng tôi ôm chặt lấy tôi, liên tục nói lời xin lỗi.  

 

Tôi cắn mạnh vào vai anh, dù trong lòng biết không hoàn toàn là lỗi của anh, nhưng tôi cần một đối tượng để trút giận.  

 

Đúng lúc đó, chuông điện thoại reo lên, tôi lập tức rút điện thoại ra, hiện thị cuộc gọi đến chính là của mẹ chồng.  

 

Tôi lập tức bắt máy, sợ bà ấy sẽ cúp máy trong giây tiếp theo.  

 

“Bà đưa Tiểu Vũ đi đâu rồi!” Tôi gần như gào lên, cả sảnh đồn cảnh sát vang vọng giọng nói của tôi.  

 

Cảnh sát ra hiệu tôi mở loa ngoài, để họ giúp ghi âm lại, tôi làm theo ngay lập tức. 

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại