Mưu Đồ Của Bà Nội – Ngoại truyện

Hai năm sau, một ngày tan làm nọ, tôi đi ngang qua nhà dì Phương.  

 

Thấy nhà họ có một đứa trẻ, khoảng hơn 1 tuổi, mặc dù mặc quần áo sạch sẽ và thơm tho nhưng trông thiếu dinh dưỡng, da dẻ cũng vàng xạm.

 

Nếu con dâu dì Phương thực sự đã mang thai thành công vào hai năm trước, sau bao nhiêu năm chờ đợi mới có đứa con, thì dù là trong thời kỳ mang thai hay sau khi sinh, chắc chắn cả gia đình họ sẽ chú trọng vào chế độ dinh dưỡng của đứa trẻ. Làm sao họ lại để con gầy yếu đến như vậy?  

 

Có lẽ là trực giác của một người mẹ, trong lòng tôi dấy lên nghi ngờ, tôi không muốn mất thời gian để dò xét nữa, liền trực tiếp báo cảnh sát và nói lên nghi ngờ của mình.  

 

Một thời gian sau, cảnh sát thông báo tôi đến đồn để lấy lời khai.  

 

Chuyện thực sự đúng như tôi nghĩ.  

 

Đứa trẻ đó được mua từ một vùng núi hẻo lánh nào đó, cảnh sát dựa vào thông tin của kẻ bán con mà truy lùng đến vùng núi để tìm bố mẹ ruột của đứa bé, nhưng phát hiện rằng những người tự nhận là bố mẹ ruột đó cũng không phải bố mẹ thật sự.  

 

Đứa bé đó cũng bị bắt cóc đem bán vào vùng núi, rồi lại bị bán đi, một vòng luẩn quẩn.  

 

Cảnh sát đã triệt phá cả một đường dây buôn bán trẻ em trong vùng, giải cứu được 28 đứa trẻ bị bắt cóc.  

 

Gia đình dì Phương đã từng thoát khỏi lần bắt cóc lần đầu tiên đó, nhưng vẫn không biết hối cải, cuối cùng cũng bị pháp luật trừng trị và bị xã hội lên án.  

 

———————————————-

 

Chồng tôi là một nhà thiết kế nội thất, ước mơ từ nhỏ của anh là tạo ra một mái ấm ấm cúng cho mỗi gia đình.  

 

 

Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, cửa hàng ngày càng phát triển, đội ngũ thiết kế cũng ngày càng lớn mạnh.  Khách hàng ngày càng tin tưởng và yêu thích các thiết kế của chồng tôi. Đội ngũ thiết kế của cửa hàng cũng ngày càng lớn mạnh, thu hút nhiều nhân tài trong ngành.

 

Chồng tôi đã thực hiện lời hứa của anh, chúng tôi đã đổi sang một căn nhà lớn hơn và đón bố mẹ tôi từ quê lên.  Nhìn thấy họ vui vẻ, hài lòng với cuộc sống mới, lòng tôi như được sưởi ấm. Không gì hạnh phúc hơn khi có thể chăm sóc và ở gần bố mẹ, để họ có thể thấy từng bước trưởng thành của các cháu.

 

Chúng tôi cũng mua một chiếc xe gia đình bảy chỗ, vào dịp lễ thường đưa cả nhà đi du lịch xung quanh.  

 

Tiểu Vũ vẫn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, còn Tiểu Bảo thì vẫn thích nghịch ngợm.  

 

Cả gia đình chúng tôi đang dã ngoại trên bãi cỏ trong công viên, tay Tiểu Bảo dính đầy sô-cô-la, chuẩn bị lau lên quần áo.  

 

Tiểu Vũ liền nhanh chóng nắm lấy tay em, dùng khăn ướt lau cho em, còn kiên nhẫn dặn em: “Tay bẩn thì phải rửa tay, dính lên quần áo là mẹ và bà ngoại giặt đồ sẽ rất vất vả, biết chưa?”  

 

Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu, giọng non nớt trả lời: “Dạ con biết rồi!”  

 

Tôi và chồng ngồi sau lưng hai đứa nhỏ, ngắm nhìn cảnh hồ trước mặt.  

 

Bố mẹ tôi đang đi dạo quanh hồ, hoàng hôn chiếu xuống mặt hồ lấp lánh.  

 

Đột nhiên mẹ tôi vui vẻ chỉ vào mặt hồ, quay đầu nói với chồng tôi: “Hằng à, trong hồ có cá hồi mà con thích ăn, hôm nay mẹ làm cá hồi cho con ăn nhé!”  

 

Tôi bật cười: “Mẹ ơi! Hồ này không được câu cá đâu!”  

 

(**Hết**)  

 

Chương trước

Truyện cùng thể loại