Mỹ Nhân Mù – Phần 1

1

 

Đang trên đường hồi kinh, thì xe ngựa của ta bị gặp trục trặc.

 

Ven đường có một cánh rừng thưa, hiện đang đầu tháng ba, hoa đào nở rực, như vầng mây hồng tỏa khắp các cành cây. Ngồi trong xe ngựa chật chội khó chịu, ta liền một mình bước vào rừng dạo quanh.

 

Ta trải một tấm khăn nhỏ xuống đất, vừa ngồi xuống thì bỗng từ sau thân cây có một người ngã ra.

 

Người ấy mặc quan phục màu xanh, trên bổ tử thêu hình lộ tư, là một quan lục phẩm. Sắc mặt hắn trắng bệch, hai tay ôm chặt lấy cổ, nơi cổ m.á.u tươi văng khắp, b.ắ.n đầy lên mặt ta.

 

Dòng chất lỏng ấm áp, dính nhớp lăn xuống má ta, ta ngây người.

 

Ngay sau đó, một bóng người khác xuất hiện từ sau cây, tay cầm trường kiếm, một chân giẫm lên lưng vị quan lục phẩm kia.

 

"Chếc dưới kiếm của bản vương, là phúc phận của ngươi."

 

Hắn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi cắm kiếm vào giữa lưng vị quan lục phẩm, thần thái khoan thai, chẳng khác gì đang làm một chuyện tầm thường.

 

Nhìn thấy hoàng bào vàng rực của hắn, đồng tử ta chợt co rút.

 

Mẹ kiếp, vậy mà là Thái tử! Ta chếc chắc rồi!

 

Ta đứng đờ tại chỗ, tim đập loạn xạ, đầu óc xoay vần một lúc lâu, bỗng nảy ra một ý tưởng.

 

Ta đưa tay sờ sờ má.

 

"Sao mưa rồi? Lưu Ly — mưa rồi, đỡ ta về xe thôi, Lưu Ly—"

 

Ta vừa gọi vừa chống tay vào thân cây đứng dậy, rồi duỗi tay ra phía trước mò mẫm bước đi.

 

Thái tử đứng bên cạnh, gương mặt đầy nghi hoặc, lông mày nhíu chặt.

 

"Cô nương, nô tỳ ở đây—"

 

Lưu Ly vén váy chạy tới từ xa, vẻ mặt hớn hở.

 

"Chúng ta may mắn, gặp được Lục phu nhân, người bảo sẽ đưa chúng ta về."

 

Thái tử nghe thấy liền lập tức ẩn mình sau cây, ta cứng đờ toàn thân, nắm chặt lấy tay Lưu Ly, móng tay ghim vào da nàng.

 

"Á! Cô nương, mặt người có m.á.u kìa, người bị thương à?"

 

Ta dừng bước, ngập ngừng nói: "Máu gì? Vừa nãy không phải trời đang mưa sao?"

 

Vừa nói, ta vừa điên cuồng ra hiệu cho Lưu Ly, bĩu môi làm khẩu hình.

 

"Ta là người mù, người mù—"

 

 

"Không sao, chúng ta mau về xe đã."

 

"Thưa cô nương, lúc nãy Lục phu nhân nói, bà ấy biết một danh y chuyên trị mắt, mắt của người có hy vọng rồi."

 

Ta trợn to mắt, giơ ngón cái khen ngợi Lưu Ly.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Làm tốt lắm!

 

2

 

Trên đường về, ta nhỏ giọng kể lại tình hình vừa rồi, Lưu Ly nghe xong liền hít một hơi lạnh.

 

"Thái tử Tiêu Nguyên?"

 

Tiêu Nguyên chẳng phải người tốt lành gì, trước khi được phong Thái tử, hắn luôn trấn thủ biên cương, là hoàng tử ít được sủng ái nhất. Nhưng mấy năm trước, khi Hoàng đế lâm bệnh, Tiêu Nguyên về kinh phụng dưỡng, không biết làm sao mà Hoàng đế lại hạ chỉ lập hắn làm Thái tử.

 

Tiêu Nguyên chỉ là thất hoàng tử, trước hắn còn sáu vị huynh trưởng, những người đó dĩ nhiên không phục, cả đám hoàng tử tranh đấu đến mức kinh thành chẳng có ngày nào yên bình.

 

Phụ thân ta chỉ là một quan ngũ phẩm, nếu bị lôi vào cuộc chiến tranh đoạt ngai vàng này, có chếc cũng chẳng biết lý do.

 

Ta và Lưu Ly đều hiểu tính nghiêm trọng của sự việc, hai người lập tức chuẩn bị kế hoạch đối phó.

 

Ta từ nhỏ sức khỏe đã yếu ớt, thỉnh thoảng lại đổ bệnh, gia đình ta có một biệt viện suối nước nóng ở ngoại ô kinh thành, ấm áp hơn kinh thành rất nhiều. Mỗi khi trời lạnh, ta lại chuyển ra biệt viện ở, đến đầu xuân mới về kinh.

 

Giờ lấy lý do bị bệnh mắt, ta sẽ về biệt viện dưỡng bệnh.

 

Thái tử chưa biết thân phận của ta, ta liền bảo Lưu Ly tức khắc phái người về biệt viện, dặn dò những người hầu cận đối khẩu với nhau cho khớp, rồi hối lộ cả đại phu chữa mắt cho ta.

 

Về đến nhà, mẫu thân biết ta bị mù, ôm lấy ta mà khóc một trận.

 

"Yêu nhi, đừng lo, mẹ nhất định sẽ tìm đại phu chữa khỏi bệnh cho con."

 

Giải quyết xong với cha mẹ, ta quay về phòng, kiệt sức dựa vào khung cửa.

 

Áo quần dính m.á.u đã thay ngay khi vừa lên xe ngựa, nhưng sau lưng vẫn dính dấp, mồ hôi ra ướt đẫm người. Ta bảo Lưu Ly chuẩn bị nước để tắm.

 

Thùng tắm đặt ngay trong phòng, sau tấm bình phong, đối diện một ô cửa sổ, bên ngoài là cây ngọc lan, hương thơm nhè nhẹ luồn qua khe cửa len lỏi vào phòng.

 

Ta hít sâu một hơi, toàn thân thả lỏng, cởi đai lưng, trút bỏ áo ngoài.

 

Khi cởi đến lớp áo trung y, ta thấy cửa sổ đột nhiên mở ra, một hắc y nhân nhanh chóng nhảy vào, rồi đóng cửa lại.

 

Ta sững người, là Thái tử, hắn đến để giếc người diệt khẩu sao?

 

Thái tử khoanh tay đứng tựa vào tường, hắn dường như không ngờ ta đang định tắm, lông mày khẽ nhướn lên, sau đó nở một nụ cười nhạt, trông như muốn xem trò vui.

 

Ta đứng yên tại chỗ, không dám động đậy.

 

Thái tử dường như không phải đến giếc ta, vậy là hắn đến thử ta?

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại