Mỹ Nhân Mù – Phần 10 (Hết)

19

 

Ta còn có thể làm gì? Đương nhiên là phải khuất phục rồi.

 

Chẳng lẽ ta lại vì tự trọng mà bỏ cả mạng sống sao?

 

Cổ nhân có Câu Tiễn nếm mật nằm gai, nay có ta Thẩm Dao Dao nhẫn nhục chịu đựng, cuộc đời sẽ không phụ những khổ đau mà ta đã trải qua.

 

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, ta còn tưởng mình đang ở phòng khuê. Ta dụi mắt.

 

"Lưu Ly, ánh sáng chói quá, kéo rèm lại đi."

 

Vừa dứt lời, ta mới nhận ra sao có một cánh tay đang vắt ngang qua eo mình.

 

Ta cúi đầu nhìn, lập tức sững người.

 

Chếc tiệt!

 

Toàn thân ta đông cứng, không dám thở mạnh. Thái tử xoay người sang bên kia, hơi thở đều đặn, nghe rõ hắn ngủ rất say.

 

Ta mới thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời đất. Những ngày sau đó, ta càng thêm cảnh giác, cố gắng giữ im lặng hết mức để tránh lộ sơ hở.

 

Ai ngờ đến tối, Thái tử đột nhiên ném cho ta một bộ y phục.

 

"Đây là y phục mới làm cho ngươi, thay vào rồi theo bản vương đến thư phòng."

 

Ta nhìn bộ đồ mỏng manh trong tay, tay không kìm được mà run rẩy. Ta hít một hơi sâu, lắp bắp nói: "Vải này mỏng quá, giờ bên ngoài gió lớn, rất lạnh."

 

Từ phòng ngủ đến thư phòng phải đi qua một hành lang dài, dù thị vệ đang canh gác bên ngoài sân, nhưng mỗi vài bước dưới hành lang đều có cung nữ đứng hầu. Nếu ta mặc bộ này ra ngoài, chắc phải thắt cổ tự vẫn luôn cho rồi.

 

Thái tử vẫn đang ép ta.

 

"Lạnh sao? Bây giờ đã là tháng Sáu, ái phi nói đùa rồi."

 

"Thay đi."

 

Thái tử nhét bộ đồ vào tay ta. Ta ngồi trên giường, cầm lên mấy mảnh vải mỏng manh này, không biết sao hắn có thể gọi đây là y phục được.

 

Ta tiếp tục cầu xin.

 

"Hay là ta mặc trong phòng thôi, không muốn đến thư phòng."

 

Thái tử gật đầu. ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

"Được thôi."

 

"Vậy thay trong phòng đi."

 

20

 

Thái tử ngả người dựa trên giường, tay chống lên bàn bên cạnh. Hắn cao lớn, khuỷu tay hơi đẩy về phía trước, chén trà bên cạnh suýt nữa lật đổ.

 

Ta lập tức thốt lên.

 

"Cẩn thận—"

 

Thái tử phản ứng nhanh như chớp, tay giữ lại chén trà, không để tràn ra giọt nào.

 

Hắn thở phào, lại tiếp tục nhìn ta đầy hứng thú.

 

"Mau thay đi."

 

Hử?

 

Ta cảm thấy có điều gì đó không ổn.

 

Chúng ta nhìn nhau chằm chằm, ta sợ hãi đến kinh ngạc, còn Thái tử vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì.

 

"Dao Dao, mau thay để bản vương xem."

 

Ta sững sờ.

 

Ta không tin nổi, chỉ vào chén trà.

 

"Vừa rồi chén trà suýt đổ."

 

Thái tử thản nhiên đáp.

 

"Nhưng có đổ đâu? Không sao cả, mau thay y phục đi."

 

Ta mù chứ không phải ngốc. Ta không thể chịu đựng được nữa, giây tiếp theo, ta ném mớ vải xuống đất, lao đến bóp chặt cổ Thái tử.

 

 

Thái tử cười lớn, ôm lấy eo ta, ngã ra sau nằm trên giường.

 

Ta chưa bao giờ thấy hắn cười vui đến vậy, nỗi sợ trong lòng dần biến thành ngọn lửa giận dữ, ta đ.ấ.m mạnh vào n.g.ự.c hắn một cái.

 

"Ngươi phát hiện từ khi nào?"

 

Thái tử vẫn cười, đôi mày sắc lạnh nay lại cong lên đầy dịu dàng, trông hắn thật chất phác, khiến ta bỗng nhiên không còn sợ hắn nữa.

 

"Haha, ngươi muốn nghe thật hay giả?"

 

"Giả trước."

 

"Vừa phát hiện lúc nãy."

 

"Còn thật?"

 

"Lúc ở rừng đào hôm đó ta đã phát hiện rồi."

 

"Cái gì?"

 

Ta trừng mắt, giận dữ.

 

"Không thể nào!"

 

"Ừ, ta đùa đấy, thực ra là vừa phát hiện lúc nãy."

 

Ta mờ mịt nhìn hắn.

 

"Ngươi không phải ghét nhất là kẻ nói dối sao?"

 

"Ngươi không giếc ta à?"

 

Toàn bộ mối quan hệ giữa chúng ta từ đầu đến cuối đều là một lời nói dối, hơn nữa ta còn nắm giữ bí mật lớn của Thái tử. Nếu một ngày nào đó chúng ta trở mặt, làm sao hắn dám giữ ta lại?

 

Hắn không đáp, chỉ cúi xuống hôn ta. Ngoài cửa, cây hải đường đang nở rộ, gió nhẹ thổi qua làm rơi đầy cánh hoa.

 

Rất lâu sau, hắn mới khẽ thì thầm bên tai ta: "Nuôi béo lên trước đã, sau đó mới làm thịt được, đợi thêm một chút."

 

Về sau, khi Thái tử đăng cơ làm Hoàng đế, hắn lập ta làm Hoàng hậu. Bí mật mà ta nắm giữ, từ đó cũng chẳng còn tác dụng.

 

Ta hiểu rõ hơn ai hết, phu thê là một thể, nếu hắn sụp đổ, người đầu tiên gặp tai họa chính là ta.

 

Lúc này ta mới thực sự thở phào nhẹ nhõm, cũng mới hiểu ra điều mà hắn nói "đợi thêm một chút" là có ý gì.

 

Phiên ngoại (Góc nhìn Thái tử)

 

Khi ta giếc người, vô tình phát hiện dưới gốc cây có một tiểu cô nương đang ngồi.

 

Nàng trợn tròn mắt, vẻ mặt sợ hãi như một con thỏ nhỏ.

 

Phiền phức rồi, ta tuy ít khi giếc người vô tội, nhưng vì đại sự, ta không thể mềm lòng. Ta rút kiếm ra, nhíu mày nhìn nàng.

 

Nhưng nàng đột nhiên chống vào thân cây đứng dậy.

 

"Mưa rồi sao? Lưu Ly, mưa rồi—"

 

Nàng đưa tay ra phía trước mà mò mẫm bước đi, từng bước vững vàng, hoàn toàn không giống dáng vẻ của một kẻ mù. Ta suýt nữa bật cười.

 

Hừ, cũng thú vị đấy.

 

Sợ chếc như vậy, nghĩ chắc nàng cũng chẳng dám tiết lộ chuyện của ta đâu.

 

Đêm đó, ta trèo cửa sổ vào phòng nàng, tiểu cô nương vừa định tắm rửa.

 

Ta rút lại lời vừa nói, không phải tiểu cô nương nữa.

 

Nhìn nàng giả vờ mù một cách vụng về, sơ hở khắp nơi, ta muốn rút d.a.o ra dọa nàng, và quả nhiên nàng đã khóc. Thế nhưng ngay giây tiếp theo, nàng lại nói ra một điều càng khiến ta bất ngờ.

 

Ngưỡng mộ ta?

 

Ừm, có vẻ mọi chuyện càng thú vị hơn.

 

Trong quân ta nổi tiếng tàn bạo, ở kinh thành, mười tiểu thư nhìn thấy ta thì cả mười người đều sợ hãi. Ngưỡng mộ ta, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy điều này.

 

Huống hồ kẻ thông minh giả ngu ở kinh thành, ta thấy nhiều rồi, nhưng một kẻ ngốc giả thông minh, lại còn tự cho là đúng như nàng, quả thực rất hiếm gặp.

 

Ta liền nảy ra ý định đùa giỡn với nàng, ban đầu chỉ là cảm thấy thú vị, nhưng dần dần mọi thứ có vẻ không ổn.

 

Khi chúng ta trốn trong hang động, ta gần như không kiềm chế nổi cảm xúc.

 

Suy đi tính lại, người nắm giữ bí mật của ta, cưới về đặt cạnh bên, dường như là lựa chọn hợp lý nhất.

 

(Hết)

Chương trước

Truyện cùng thể loại