Mỹ Nhân Mù – Phần 2

3

 

Muốn mạng hay muốn danh tiết? Còn phải suy nghĩ sao?

 

Chỉ do dự một giây, ta dứt khoát cởi phăng lớp trung y, tiện tay ném áo vào mặt Thái tử, che khuất tầm nhìn của hắn.

 

Ta bước vào thùng tắm, toàn thân ngâm trong làn nước ấm, hơi nước bốc lên, ta thở phào nhẹ nhõm, rồi nhìn chằm chằm Thái tử sờ cằm, đột nhiên rút từ tay áo ra một con d.a.o găm, hắn xoay xoay hai vòng trên đầu ngón tay.

 

Gì vậy Tiêu Nguyên, ngươi có còn là người không, ta là một kẻ mù mà.

 

Ngươi cũng ra tay được sao, lương tâm của ngươi không cắn rứt à?

 

Ta vừa kinh hãi vừa giận, sợ phải chếc, nhưng trên mặt chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì.

 

Cạnh thùng tắm có một chiếc ghế, trên lưng ghế treo áo quần của ta, Thái tử thản nhiên đi đến ngồi xuống, chân gác lên đùi, tay dài vươn ra qua mặt nước.

 

Con d.a.o găm khi thì chĩa vào cổ ta, khi thì hướng đến ngực, như thể đang suy tính chỗ nào thích hợp để ra tay.

 

Nhìn thấy tia sáng lóe lên trước mũi, ta hoảng sợ bật khóc.

 

Nước mắt từ từ chảy xuống má, nhỏ vào làn nước, tạo thành những gợn sóng nhỏ.

 

Thái tử nhướn mày, tay siết chặt con d.a.o găm.

 

Ta vội vàng đưa tay lên che mặt, thở dài một hơi, ngả lưng vào thành thùng, mắt vô hồn nhìn trần nhà.

 

"Tiêu Nguyên — nghe nói chàng sắp định thân rồi."

 

Thái tử: ?

 

"Ta biết mình không có tư cách để thương chàng, chàng là thái tử, phụ thân ta cũng chỉ là một quan chức hạ đẳng, nào có môn đăng hộ đối. Ta cũng không dám mong ước xa vời sẽ được gả cho chàng. Giờ đây mắt ta lại còn mù lòa, e rằng ngày sau dù muốn gặp lại chàng cũng khó lòng mà được."

 

"Chàng mặc y phục đỏ, nhất định sẽ rất đẹp."

 

"Hu hu hu, Tiêu Nguyên —"

 

Ta độc thoại một hồi, khóc lóc thê lương, tóc đen tung bay trong nước, khóe mắt đỏ hoe, hòa cùng bộ dạng "yếu đuối thê thảm" được thể hiện hoàn hảo.

 

Thái tử chết lặng, giật mình thu tay lại, bất giác nhìn ta không biết làm gì.

 

Đối mặt với một nữ nhân mù lòa, thân không mảnh vải che thân, lại còn có tình ý với ngươi, nếu ngươi còn ra tay giết người được, ta khâm phục ngươi.

 

Ta càng khóc thương đau hơn.

"Ba năm trước, ngày chàng dẫn quân về kinh, mặc áo giáp cưỡi ngựa, ta gặp chàng một lần, từ đó tương tư không nguôi."

 

Ta dừng lại một chút, dùng nước rửa mặt, chau mày thở dài, lòng đầy u sầu.

 

"Tiêu Nguyên, không biết khi nào chàng mới để mắt đến ta."

 

Thái tử bất chợt cứng người, con d.a.o găm rơi xuống đất, phát ra tiếng vang giòn.

 

4

 

Ta nhanh chóng quay đầu lại.

 

"Ai ở đó thế? Là Lưu Ly phải không?"

 

"Tiểu thư, người có cần trà không?"

 

Lưu Ly hỏi to từ bên ngoài, Tiêu Nguyên nhìn thấy liền ngay lập tức nhặt d.a.o lên, mở cửa sổ rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài.

 

Gió lạnh thổi vào phòng, ta cảm thấy nhẹ lòng, toàn thân trượt xuống nước.

 

Trong đầu ta ôn lại toàn bộ những gì vừa xảy ra, tay ta vỗ ngực, bình tĩnh tự khen: "Thẩm Dao Dao, ngươi quả là thông minh."

 

Cuộc đối phó vừa rồi quả thật quá hoàn mỹ, hy vọng Tiêu Nguyên từ đây không còn để ý đến ta nữa, hãy xem như bỏ qua ta.

 

Nhưng đến ngày hôm sau, khi phụ thân ta đi chầu về, ta mới biết mọi chuyện không hề đơn giản như ta nghĩ.

 

"Dao Dao, một lát nữa thì thiếu khanh Đại Lý Tư, Lục đại nhân sẽ đến hỏi chuyện con, đi thay y phục, chuẩn bị sẵn sàng."

 

Mẫu thân kinh hãi.

 

"Lão gia, Dao Dao thân thể yếu ớt, lại bị kinh sợ, sao có thể gặp được vị đại nhân nào đó? Ông cứ từ chối đi thôi."

 

Phụ thân trợn mắt, đặt chén trà xuống bàn một cách mạnh mẽ.

 

"Bà hiểu gì chứ! Hôm qua Bùi Ngự Sử bị người ám sát ngoài rừng đào trên đường vào kinh, Thánh thượng hết sức tức giận, cho dù bầu trời có xoay chuyển, cũng phải tìm ra thủ phạm! Việc Lục Vân Cảnh đến tận nơi hỏi chuyện là đã quá đường hoàng rồi. Nếu ta cứ mãi từ chối, thì một ý chỉ dùng làm mật chiếu, Dao Dao sẽ bị đưa về Đại Lý Tư, này mới là mất hết thể diện."

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Xác của Bùi Ngự Sử vừa được phát hiện, ngày hôm trước hắn đã dâng sớ luận tội Tam hoàng tử, trong sớ liệt kê mười tội lớn của Tam hoàng tử. Tam hoàng tử sợ đến tái mặt, quỳ xuống cầu xin, bảo rằng Bùi Ngự Sử vu cáo.

 

Bách quan không phục.

 

"Hừ, nếu quả thật là vu cáo, sao lại còn có người giở trò ám sát hắn?"

 

Bùi Ngự Sử đã lấy mạng mình để chứng thực tính xác thực của tấu sớ. Tam hoàng tử không còn lời nào để bào chữa, ngay lập tức bị Hoàng đế hạ chỉ bắt giam vào Tông Nhân Phủ.

 

Mẫu tộc của Tam hoàng tử thế lực rất lớn, là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Thái tử Tiêu Nguyên. Chỉ cần biến cố này, mẫu tộc lập tức hành động, tìm đến thiếu khanh Đại Lý Tư, Lục Vân Cảnh – người nổi tiếng với tài phá án, đích thân điều tra vụ này.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại