Mỹ Nhân Mù – Phần 3

5

 

"Dao Dao, hôm qua con tình cờ đi ngang rừng đào đó, cứ thành thật nói với Lục đại nhân, người sẽ không làm khó ngươi đâu."

 

Phụ thân nhẹ nhàng an ủi, nhưng lòng ta càng sợ hãi hơn.

 

Bùi Ngự Sử là cánh tay phải của Nhị hoàng tử. Giờ hắn chếc, người người đều nghi ngờ Tam hoàng tử là kẻ chủ mưu. Tam hoàng tử chắc chắn sẽ cho rằng đây là chiêu "khổ nhục kế" của Nhị hoàng tử. Cả hai hoàng tử đấu đá với nhau, kẻ được lợi cuối cùng sẽ chỉ là Thái tử.

 

Tâm cơ của Thái tử sâu như vậy, liệu ta có thể lừa nổi hắn không?

 

Sau bữa cơm, ta ngồi trong đình giữa hồ cho cá ăn, nghe tiếng xôn xao của đám người hầu ở đằng trước, ta liền biết Lục Vân Cảnh đã đến.

 

Lục Vân Cảnh nổi danh khắp kinh thành không chỉ nhờ tài điều tra phá án mà còn nhờ dung mạo tuấn tú, phong độ ngời ngời, năm đó khi đỗ trạng nguyên, một nửa kinh thành thiếu nữ đã chen lấn dọc theo phố Trường An để ném khăn tay tặng hắn.

 

Ta cũng từng ném một lần, vì chê khăn tay nhẹ quá ném không xa, nên ta đã bọc thêm một viên đá, đập trúng lưng hắn. Chuyện này ta đã khoe với nhị tỷ rất lâu.

 

"Thẩm cô nương, đám cá chép trong phủ được nuôi không tệ."

 

Một giọng nói thanh lãnh vang lên từ sau lưng, lòng ta chợt lạnh toát, liền buông tay khỏi nắm cơm thừa, thở dài.

 

"Trước khi mắt ta mù, ta rất thích ngắm chúng tranh ăn, giờ mắt không thấy, nghe tiếng nước cũng là an ủi."

 

Lục Vân Cảnh mặc quan phục màu hồng sậm, dáng vẻ lại càng tuấn tú hơn trước, ta quay đầu về phía hắn, nhân cơ hội giả vờ mù, chăm chú nhìn hắn không rời.

 

Lục Vân Cảnh bị ánh mắt của ta làm cho lúng túng, hắn ho khẽ một tiếng, đưa tay vẫy trước mặt ta.

 

"Cô nương mắt bị như vậy đã bao lâu rồi?"

 

"Gần hai tháng rồi."

 

"Bản quan có chút hiểu biết về y thuật, cô nương có thể cho ta xem tay được không?"

 

Lạ thật, y thuật cao siêu gì chứ, chẳng lẽ chỉ nhìn tay cũng biết ta đang giả mù sao? Ta không tin. Ta thản nhiên chìa hai tay ra, đưa đến trước mặt Lục Vân Cảnh.

 

"Cứ xem đi."

 

Lục Vân Cảnh chăm chú quan sát một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt như điện, nhìn thẳng vào mắt ta.

 

"Người mù thường có thói quen vươn tay chạm vào những thứ xung quanh, lòng bàn tay khó tránh khỏi những vết xước nhỏ. Trong vòng hai tháng, đầu ngón tay cũng sẽ mọc ra lớp chai mỏng. Bàn tay của cô nương lại được chăm sóc tốt quá."

 

Chếc tiệt, nói rất có lý, làm ta sợ chếc khiếp, quả nhiên không hổ danh là thiếu khanh Đại Lý Tư trẻ nhất.

 

6

Ta có tật xấu là khi gặp chuyện sợ hãi, ta lại ngây ra như tượng gỗ, phải một lúc lâu mới phản ứng lại. Đến khi tỉnh táo thì cảm giác sợ hãi cũng qua đi, vì vậy nét mặt ta vẫn không thay đổi.

 

Từ nhỏ phụ thân đã khen ta rằng: "Thái Sơn có sụp trước mắt cũng không biến sắc, có phong thái của đại tướng."

 

Ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản gật đầu.

 

"Có lý. Nhưng hai tháng nay ta nằm trên giường bệnh, việc gì cũng có nha hoàn phục vụ, rất ít chạm vào đồ vật, làm đại nhân thất vọng rồi."

 

Có lẽ vì thái độ của ta quá điềm tĩnh, Lục Vân Cảnh không tiếp tục truy cứu điểm này nữa, hắn liền chuyển hướng sang chuyện xảy ra ở rừng đào hôm đó.

 

"Hôm ấy Thẩm cô nương đi chung xe với mẫu thân ta, trước khi lên xe, cô nương đã vào xe của mình để thay y phục?"

 

"Cô nương chẳng phải chỉ xuống xe một nén nhang thôi sao, vì cớ gì lại phải thay y phục? Hay là trên y phục dính phải thứ gì không nên dính, tỷ như… vết máu?!"

 

Lục Vân Cảnh đột ngột tiến sát lại gần, giọng nói trầm thấp, từng chút dò xét thần sắc ta.

 

Ta càng thêm bối rối, phải rồi, vì sao ta lại thay y phục nhỉ?

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Suy nghĩ nhanh như chớp, ta cúi đầu, hai má đỏ bừng.

 

"Lục đại nhân, là do ta đi tiểu, vì không nhìn thấy nên đã làm ướt váy."

 

Lục Vân Cảnh: …

 

Không ngờ ta lại đáp thẳng thừng đến thế, hắn rõ ràng ngẩn ra, lúng túng né ánh mắt ta.

 

"Trong xe đều có sẵn bô, cô nương mắt không thấy đường, cớ sao lại cố ý xuống xe để… đi vệ sinh?"

 

Ta chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đối diện với trạng nguyên lừng lẫy mà bàn chuyện tiểu tiện của mình. Nhưng đã bỏ qua xấu hổ, ta đột nhiên cảm thấy giống như con lợn chếc không sợ nước sôi, thản nhiên vô cùng.

 

"Ồ, ta thích đi vệ sinh ngoài trời, đón gió, ngửi hương hoa, thật khoan khoái."

 

Ta đang nói gì thế này? Ha ha, mặc kệ thôi, mặt mũi có là gì chứ.

 

Khuôn mặt trắng trẻo của Lục Vân Cảnh lập tức đỏ bừng, hắn cố gắng giữ vẻ chuyên nghiệp, tiếp tục thẩm vấn.

 

"Vậy khi cô nương đang giải quyết việc ở trong rừng đào, có nghe thấy tiếng gì không? Có ai kêu cứu, có ai nói chuyện chăng?"

 

Ta lắc đầu.

 

"Không nghe thấy gì cả, tiếng tiểu của ta lớn quá, át hết cả tiếng xung quanh rồi."

 

Lục Vân Cảnh không nói nên lời, môi mím chặt, bình tĩnh một lát rồi nói vài câu lấy lệ, vội vàng rời đi.

 

"Cô nương nếu nhớ ra điều gì, nhất định phải nói cho bản quan biết."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại