Mỹ Nhân Mù – Phần 4

7

 

Chờ hắn vừa đi khỏi, ta lập tức buông thõng vai, hít một hơi dài, dựa vào ghế trong hành lang.

 

Lưu Ly vội vàng chạy tới.

 

"Tiểu thư, mọi chuyện sao rồi?"

 

Ta thở dài.

 

"Đưa ta về phòng thắt cổ đi."

 

Lưu Ly hốt hoảng.

 

"Tiểu thư nói gì? Chúng ta bị phát hiện rồi sao?"

 

"Không sao, chỉ là ta cảm thấy, mấy ngày tới, ta không muốn gặp ai nữa."

 

Ta trốn trong phòng mấy ngày, không bước ra khỏi cửa, hy vọng rằng cơn sóng gió này sẽ sớm qua đi.

 

Không ngờ, Lục Vân Cảnh sau khi điều tra mấy ngày, lại có tiến triển mới. Chi tiết thế nào hắn không nói, chỉ bảo rằng đã có nghi phạm, nhưng quá trình cần ta phối hợp.

 

Ta thật khó xử.

 

"Lục đại nhân, mắt ta không tiện, dự tiệc ngắm hoa làm gì, thật không thích hợp."

 

Lục Vân Cảnh mặt lạnh như tiền.

 

"Là thông báo cho cô nương, chứ không phải cầu xin cô nương."

 

Nói xong, hắn lập tức lùi xa một bước, đứng cách ta một khoảng xa, cứ như trên người ta có thứ gì dơ bẩn.

 

Ta chẳng lẽ lại tiểu lên người ngươi sao?

 

Thật tức chếc mà.

 

Buổi tiệc ngắm hoa mà Lục Vân Cảnh nhắc đến, được tổ chức tại biệt viện suối nước nóng của công chúa Bình Dương nằm ở ngoại ô phía đông. Công chúa Bình Dương là thân tỷ tỷ của Nhị hoàng tử, là người được sủng ái nhất trước mặt Hoàng thượng.

 

Biệt viện trồng rất nhiều cây hoa, cành đào khoe sắc, liễu xanh tươi mát, phong cảnh tuyệt đẹp, nhưng ta chẳng có tâm trạng để thưởng thức.

 

Vừa bước vào sân, ta đã thấy không xa, trong đình có mấy bóng người mặc hoàng bào. Các vị hoàng tử hoặc đứng hoặc ngồi, trong đó có cả Thái tử, người đang nhìn ta đầy hứng thú.

 

"Lục Vân Cảnh, ngươi dẫn nàng ta tới đây làm gì?"

 

 

"Ồ? Điện hạ nhận ra nàng sao?"

 

8

 

Hỏng rồi, trán ta bắt đầu đổ mồ hôi.

 

Ta chỉ là con gái của một quan ngũ phẩm, thân thể lại yếu đuối, phần lớn thời gian đều ở nhà, Thái tử làm sao có thể biết ta?

 

Tiêu Nguyên à Tiêu Nguyên, không ngờ ngươi lại tự bại lộ nhanh đến vậy, ngươi đúng là đồ ngốc! Đừng có liên lụy ta chứ!

 

Ta đứng ngây ra đó, Thái tử bỗng bật cười khẽ, gật cằm về phía ta.

 

"Ngươi hỏi nàng đi."

 

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào ta, ta nắm chặt tay, đứng chếc trân, mặt đỏ bừng, lắp bắp không thốt nổi câu nào. Công chúa Bình Dương thấy vậy, tức giận lườm ta một cái.

 

"Sao ai cũng nhận ra nàng vậy? Nàng là con nhà ai? Lục Vân Cảnh, ngươi và nàng ta có quan hệ gì?"

 

Khi nghe nói cha ta chỉ là một ngũ phẩm Hộ bộ lang trung, công chúa Bình Dương lại càng không vui, nàng cáu kỉnh giật lấy nhành liễu rủ xuống bên cạnh.

 

"Loại người này cũng xứng chơi với chúng ta sao? Ngươi mang nàng ta đến làm gì?"

 

"Khi Bùi ngự sử gặp nạn, nàng ấy đang ở trong rừng đào. Những ngày này, ta phải bảo vệ nàng ấy cẩn thận, không rời nửa bước."

 

Lục Vân Cảnh vừa dứt lời, các vị hoàng tử đều thay đổi sắc mặt, Nhị hoàng tử còn đứng bật dậy, kích động.

 

"Ồ, vậy nàng ấy đã thấy gì?"

 

Lục Vân Cảnh tiếc nuối lắc đầu.

 

"Thẩm cô nương mắc bệnh về mắt, không nhìn thấy được gì, nhưng… tai nàng ấy rất thính, nghe được vài manh mối. Chuyện này, thứ lỗi bản quan không thể nói rõ."

 

Đầu ta "ong" lên một tiếng, sắc mặt lập tức tái nhợt.

 

Chếc tiệt, Lục Vân Cảnh, tên khốn này!

 

Ta hiểu ý hắn rồi!

 

Hắn cố tình nói mập mờ như vậy, rõ ràng là đang dùng ta làm mồi nhử, dụ kẻ phạm tội cắn câu! Trong mắt hắn, hung thủ sẽ nghi ngờ rằng ta đã nghe thấy gì đó, rồi phái người đến giếc ta diệt khẩu.

 

Lúc đó, hắn sẽ thuận theo mà tóm gọn hung thủ.

 

Ngươi quả là thông minh, thông minh đến mức không quan tâm người khác sống chếc.

 

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại