Mỹ Nhân Mù – Phần 7

13

 

Không ngờ, chúng ta vừa rẽ vào một khúc quanh, liền đụng mặt Thái tử Tiêu Nguyên.

 

Hôm nay hắn khác hẳn mọi khi, không mặc mãng bào màu vàng sáng, mà khoác một bộ trường sam màu xanh, hòa lẫn với cảnh rừng núi phía sau.

 

Bước chân của Lục Vân Cảnh khựng lại, nắm chặt lấy cánh tay ta.

 

"Thái tử điện hạ? Thật là trùng hợp."

 

Tiêu Nguyên mặt lạnh bước tới, kéo lấy cánh tay kia của ta, mạnh mẽ lôi về phía hắn.

 

"Không trùng hợp, bản vương đã chờ ở đây từ lâu."

 

"Dao Dao, Lưu Ly sao không theo ngươi? Sao lại dính sát tên họ Lục đó?"

 

Thái tử nói giọng khàn đặc, ngập tràn ghen tuông, đến nỗi ta cũng ngơ ngác. Lục Vân Cảnh cũng sửng sốt vô cùng, nhìn hắn rồi lại nhìn ta, ngón tay chỉ về phía hai chúng ta.

 

"Các ngươi, các ngươi—"

 

Thái tử gật đầu.

 

"Chúng ta quen biết đã lâu, sớm đã định hôn ước. Dao Dao đã nói hết với ta rồi, Lục đại nhân, ngươi đem nàng ra làm mồi nhử, có từng nghĩ đến tình cảnh của nàng chưa?"

 

Hửm? Thái tử cũng đoán được rằng Lục Vân Cảnh đang giăng bẫy, nên hắn tin rằng ta không nghe thấy gì sao?

 

Vậy hắn chờ ở đây, nói những lời này là có ý gì?

 

Ta cảm thấy đầu óc như một mớ bòng bong, đang ngơ ngác không biết gì thì đột nhiên từ xa truyền đến một tiếng xé gió, một mũi tên xoáy tít lao đến.

 

Đồng tử ta co lại, trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thái tử ôm chặt lấy ta, né sang một bên. Ta vừa kịp tránh mũi tên, nhưng cánh tay của Thái tử bị xước, m.á.u phun thành từng tia.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Từ trong rừng rậm phía trước xông ra một nhóm người mặc đồ đen, cầm đao kiếm xông thẳng tới, Thái tử giận dữ quát lớn.

 

"Lục Vân Cảnh, xem chuyện tốt ngươi làm! Dao Dao, cẩn thận!"

 

Lục Vân Cảnh liền lao vào trận chiến với đám hắc y nhân, Thái tử cũng đỡ vài chiêu, rồi nắm tay ta, quay đầu bỏ chạy.

 

Hắn chạy rất nhanh, hai bên nhánh cây quét qua mặt ta, móc lấy trâm cài tóc, chỉ trong chốc lát tóc ta xõa tung, trông như một mụ điên.

 

Ta thở dốc, đầu óc vẫn còn mù mịt.

 

Chẳng phải, hung thủ là Thái tử sao? Vậy những kẻ muốn giếc người này là ai?

 

Đám hắc y nhân vừa rồi ra tay tàn độc, chiêu chiêu chí mạng, không giống làm giả chút nào, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây?

 

14

Chẳng bao lâu, ta đã không thể chạy nổi nữa, Thái tử liền cõng ta trên lưng, khom người luồn lách trong rừng rậm.

 

"Thẩm Dao Dao, ôm chặt lấy."

 

Trán hắn đẫm mồ hôi, giọng khàn khàn, ta càng thêm khó hiểu.

 

Vừa nãy nếu ta chếc dưới tay đám hắc y nhân kia, chẳng phải hắn vừa đạt được mục đích sao, tại sao còn phải cứu ta?

 

Thôi bỏ, đầu óc quá tải rồi, nghĩ không thông thì ta cũng chẳng thèm nghĩ nữa. Dù sao hắn đã dốc hết sức lực để cứu ta, chắc sẽ không giếc ta đâu.

 

Bất chợt lưng ta lạnh toát, từng giọt nước bắt đầu rơi lộp độp. Ta ngẩng đầu nhìn, tầng mây phía xa cuộn lên, mưa dần nặng hạt.

 

Thái tử thở phào nhẹ nhõm.

 

"Mưa sẽ xóa sạch dấu chân chúng ta, bọn họ không thể đuổi kịp, tạm thời chúng ta đã an toàn."

 

Thái tử tìm được một hang động kín đáo, đưa ta vào trong, lại còn sắp xếp che đậy dấu vết ở cửa hang.

 

Ta ngồi dưới đất, nắm lấy tà váy, vắt ra một vệt nước lớn, bắt đầu thử thăm dò hắn.

 

"Thái tử điện hạ, vừa rồi đám thích khách đó, có phải là do Tam hoàng tử phái tới không? Ta sợ quá."

 

Ta ôm lấy đầu gối, mặt hướng về phía Thái tử, vẻ mặt ngượng ngùng.

 

"Điện hạ làm sao biết Lục đại nhân dùng ta làm mồi nhử? Sao lại trùng hợp xuất hiện ở đây?"

 

Thái tử nhặt vài cành khô, nhóm lửa lên, rồi ngồi xuống bên cạnh ta, xử lý vết thương trên cánh tay mình.

 

"Ta đoán."

 

"Hôm qua, tại yến tiệc, nhìn ngươi với vẻ mặt đầy lo sợ, ta liền đoán ngươi bị Lục Vân Cảnh lợi dụng."

 

"Hắn là kẻ như vậy, vì mục đích mà bất chấp thủ đoạn, không màng đến sống chếc của kẻ khác. Ta không yên tâm, hôm nay liền theo ngươi đến đây xem sao."

 

Hừ, thật tốt bụng, thật quan tâm người khác, ta cảm động quá!

 

Ta e thẹn mím môi cười, đưa tay ôm lấy ngực.

 

"Không ngờ Thái tử điện hạ lại quan tâm đến ta như vậy."

 

"Ừ, ta để ý đến ngươi đã lâu."

 

Thái tử đột nhiên nắm lấy tay ta.

 

"Ba năm trước, ta dẫn binh trở về kinh, giữa hàng vạn người ta liền nhìn trúng ngươi. Ngươi vận bộ bạch y, đứng giữa đám đông, dung nhan tựa hoa tựa nguyệt, khiến ta vừa gặp đã yêu, không thể nào quên được."

 

Hửm?

 

Nụ cười trên môi ta lập tức cứng đờ.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại