Mỹ Nhân Mù – Phần 8

15

 

Thái tử nhìn ta, ánh mắt si tình, còn ta thì nhìn thẳng vào Thái tử, mắt mở to đờ đẫn.

 

Cái công thức quen thuộc này, cái hương vị quen thuộc này.

 

Mẹ kiếp, ta sơ suất rồi, Thái tử vẫn đang thử thách ta, hắn vẫn chưa tin ta!

 

Vậy ngươi bỏ ra công sức lớn như vậy để cứu ta làm gì? Để ta chếc luôn chẳng phải xong rồi sao.

 

Ta thực sự không hiểu hắn đang mưu tính gì, nhưng đứng trên lập trường của ta, nếu ta thầm yêu hắn mà hắn nghe được, giờ đây hắn lại tỏ tình với ta, chẳng phải ta nên có động thái gì sao?

 

Ta ngưng lại giây lát, nắm c.h.ặ.t t.a.y Thái tử, đôi mắt ngập tràn lệ.

 

"Vậy chúng ta chẳng phải là… đôi lứa tương tư sao?"

 

Thái tử: "…"

 

"Thật lòng mà nói, ta đã thầm thương Thái tử từ lâu."

 

Ta liền nhào vào lòng Thái tử, ôm chặt lấy hắn.

 

"Ô ô ô, Tiêu Nguyên ca ca ——"

 

Thân thể dưới tay bỗng chốc cứng đờ.

 

Ta ngẩng đầu lên, gương mặt như ngọc của Thái tử chìm trong ánh lửa màu cam vàng, đôi mày của hắn giật giật điên cuồng.

 

Trong lòng ta thầm cười đắc ý: Hừm, chẳng phải muốn học theo ta sao? Ghê tởm ta, hù dọa ta? Hãy đến đây, để xem ngươi hiểu thế nào là đáng sợ khi ta đã từ bỏ cả lòng tự trọng.

 

Thái tử cúi đầu nhìn ta, mày nhíu chặt, ánh mắt u ám, sâu thẳm như một hồ nước đen. Ngay lúc ta nghĩ hắn sẽ lùi bước, hắn đột nhiên nắm lấy tay ta, giọng khàn khàn: "Dao Dao, y phục đã ướt sũng cả rồi, cởi ra phơi bên lửa một chút."

 

Ta giật mình, theo bản năng co rụt lại.

 

"Chuyện này… không ổn đâu."

 

Ánh mắt Thái tử lóe lên một tia sắc bén, ta kịp nhận ra, hắn vẫn đang thử thách ta, ta phải giữ vững vai diễn một người si mê hắn, không thể để lộ được.

 

Ta xấu hổ quay mặt đi, đưa tay lên chạm vào thắt lưng của hắn.

 

"Y phục của Tiêu Nguyên ca ca cũng ướt rồi, muốn cởi thì chúng ta cùng cởi."

 

Thái tử: …

 

 

Ta và Thái tử đang thăm dò lẫn nhau, mỗi người đều muốn ép đối phương phải lộ sơ hở.

 

Nếu ta thua, lộ ra rằng mình không bị mù, kết cục của ta chắc chắn là cái chếc.

 

Nếu hắn thua, để lộ rằng lời nói của hắn trước sau bất nhất, logic không thông suốt, rằng hắn không thật lòng với ta, thì sự xuất hiện của hắn ở đây sẽ rất đáng ngờ. Và kết cục… ừm? Vẫn là ta chếc sao?

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Vậy ta đang làm gì thế này?

 

Chếc tiệt, hình như ta nghĩ sai rồi, lẽ ra ta chỉ nên dựng lên hình tượng một cô gái thẹn thùng, nép vào một góc không nói lời nào là xong!

 

Ta hối hận không thôi, nhưng mọi chuyện đã quá muộn.

 

Hang động nhỏ hẹp, ánh lửa cháy bập bùng, bầu không khí trở nên vô cùng ám muội.

 

Ta ngồi trong lòng Thái tử, hắn đưa tay vuốt nhẹ lên vai ta, giọng nói khàn khàn.

 

"Thẩm Dao Dao, ngươi thật sự yêu ta sao?"

 

Ta gật đầu, kiên quyết nhìn thẳng vào Thái tử như thể không còn đường lui.

 

"Tiêu Nguyên ca ca đang nghi ngờ gì sao?"

 

Đôi mắt Thái tử sâu thẳm như đêm đen, ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn, phản chiếu cả dáng hình mảnh khảnh của ta.

 

Chúng ta ngồi quá gần nhau, hơi thở đan xen, tim ta đập thình thịch, trong mũi chỉ ngửi thấy mùi hương thanh mát như gỗ tùng từ người hắn.

 

Những tia lửa nhảy múa, thanh củi cháy phát ra tiếng rắc rắc, Thái tử đột nhiên cúi xuống gần ta hơn.

 

"Ta nghi ngờ ngươi là một kẻ lừa gạt."

 

Thái tử hôn ta, cả người ta như tê dại.

 

Tại sao? Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này?

 

May thay, không lâu sau, bên ngoài có tiếng gọi vang lên.

 

"Thái tử điện hạ—"

 

Bầu không khí lãng mạn biến mất, cả hai chúng ta đều bừng tỉnh, Thái tử liền khoác áo choàng lên người ta.

 

"Ở lại trong này đợi."

 

Bên ngoài hang, Lục Vân Cảnh với bộ y phục tả tơi trông thấy chúng ta không hề hấn gì thì thở phào một hơi.

 

"Thái tử điện hạ, thích khách đã bị bắt."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại