Mỹ Nhân Mù – Phần 9

17

 

Thích khách là tử sĩ, có giấu độc dược trong miệng, nhưng trên y phục của hắn lại dính một mùi hương lạ. Lục Vân Cảnh lần theo manh mối này, điều tra khắp các tiệm hương liệu trong kinh thành, cuối cùng phát hiện ra mùi hương này thuộc về một nữ tì trong phủ Nhị hoàng tử.

 

Đến đây thì chân tướng đã rõ ràng, Nhị hoàng tử là kẻ đứng sau vụ hành thích ta, hắn mới là hung thủ thật sự. Tam hoàng tử được rửa sạch mọi nghi ngờ, nhưng trong bản tấu của Bùi Ngự Sử tố cáo hắn, nhiều tội danh là thật, có chứng cứ rõ ràng.

 

Tuy được thả khỏi Tông Nhân phủ, nhưng hắn cũng bị Hoàng thượng tước đi tước vị.

 

Cuối cùng, chỉ có Thái tử là người chiến thắng thật sự.

 

Lúc này ta mới hiểu ra, những tên thích khách hôm đó đều do Thái tử phái đến. Hắn xuất hiện trên núi không chỉ để vu oan cho Nhị hoàng tử, mà còn để chứng minh sự vô tội của mình, đồng thời thử thách ta, xem liệu ta có nhìn thấy hay nghe thấy điều gì không.

 

Quả là một mũi tên trúng ba đích, ta sợ đến toát mồ hôi lạnh, liên tục hồi tưởng lại xem mình có sơ hở gì không.

 

Chắc là không có đâu, ta đã hy sinh đến nửa sự trong sạch của mình rồi, hắn chẳng còn lý do gì để nghi ngờ nữa.

  ~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Trong lòng ta thấp thỏm không yên, cùng lúc đó, một tin đồn đã lan nhanh khắp kinh thành như gió.

 

Người ta nói Thái tử đã yêu ta từ lâu, hôm ấy lén lút theo ta lên Nam Sơn, kết quả gặp thích khách, ta không màng nguy hiểm, liều chếc cứu Thái tử.

 

Hai người thầm thương trộm nhớ, cuối cùng thành đôi, quả thật là câu chuyện cảm động lòng người.

 

Cha mẹ ta kinh hoàng.

 

"Dao Dao, bên ngoài họ đồn ầm lên, nói rất cụ thể, thanh danh của con đã bị hủy hoàn toàn rồi, giờ phải làm sao đây?"

 

Ta mặt mày xám xịt.

 

"Con cũng không biết, hay là con xuất gia?"

 

"Sao? Dao Dao không phải đã nói yêu bản vương, giờ lại muốn phủ nhận à?"

 

Thái tử khoác trên người mãng bào màu vàng sáng, bước chân vào sảnh, cha mẹ ta lập tức cúi đầu hành lễ. Hôm nay hắn đội mũ miện vàng, ánh mắt sắc bén, khí thế uy nghi, ta giật mình, vội nở một nụ cười.

 

"Ta nói là xuất giá, Tiêu Nguyên ca ca, huynh đến để cầu hôn sao?"

 

Ta men theo tiếng nói của Thái tử mà bước tới, ôm lấy cánh tay hắn.

 

"Chúng ta đã như thế này rồi, không kết hôn thì không dễ bề thu xếp đâu."

 

Mày Thái tử giật giật, nhưng hắn vẫn đưa tay ôm lấy vai ta.

 

"Được thôi, ta sẽ xin chỉ dụ từ phụ hoàng."

 

18

 

Người ta nói rằng, nói một lời dối trá sẽ phải dùng vô số lời nói dối khác để che đậy.

 

Vậy mà ta lại vô tình gả cho Thái tử. Vốn với thân phận của ta thì không đủ tư cách, nhưng khắp nơi đều đồn rằng ta đã cứu mạng Thái tử. Gia đình ta không có thế lực, các hoàng tử khác cũng chẳng muốn cản trở, họ đều ra tay tác thành cho cuộc hôn nhân này.

Ta, một tiểu thư mù lòa con gái của một quan viên ngũ phẩm, cuối cùng lại trở thành Thái tử phi.

 

Đêm tân hôn, ta đội khăn voan đỏ, ngồi thẫn thờ trên giường.

 

Trước kia giả vờ thì không sao, nhưng giờ ta đã thành thân với Thái tử, ngày ngày ở bên nhau, chắc chắn sẽ lộ sơ hở. Đến lúc đó thì phải làm sao đây? Hay là ta tìm cơ hội rồi nói rằng mình đã hồi phục thị lực?

 

Nhưng bây giờ nói ra thì có quá cố ý không? Phải rồi, ta sẽ giả vờ thêm một tháng nữa, sau đó thì bảo được ngự y chữa khỏi, cứ làm vậy đi.

 

Dù có hơi cố ý một chút, nhưng chúng ta đã kết hôn rồi, hắn chắc không đến mức giếc cả Thái tử phi đâu nhỉ?

 

Đang mải mê suy nghĩ, bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng quát.

 

"Kéo hắn xuống."

 

"Thái tử điện hạ tha mạng, ta đã hầu hạ ngài mười lăm năm, chuyện này không phải ta cố tình tiết lộ, xin tha mạng—"

 

"Hừ, bản vương ghét nhất kẻ nói dối và phản bội, kéo xuống, đánh chếc."

 

Giọng nói lạnh lẽo của Thái tử truyền vào, ta sợ đến mức nắm chặt lấy tà áo cưới.

 

Trời ơi, sợ chếc đi được, quen mười lăm năm còn bị giếc, ta thì là cái gì chứ?

 

Ta quyết định, tiếp tục giả mù, giả cả đời cũng được.

 

Cửa phòng bật mở, Thái tử bước đến trước mặt ta, vén khăn voan lên.

 

Hôm nay, hắn khoác trên mình bộ hỷ bào màu đỏ thẫm, gương mặt như ngọc, ánh mắt sáng rỡ như sao, vẻ đẹp của hắn khiến ta ngừng thở trong chốc lát.

 

Phải thừa nhận rằng, Thái tử thực sự rất đẹp, cuộc hôn nhân này coi như không lỗ chút nào.

 

"Thẩm Dao Dao."

 

Thái tử cúi người, ghé sát tai ta.

 

"Vừa rồi ngươi nghe thấy rồi đấy, kẻ nói dối sẽ không có kết cục tốt. Ngươi có điều gì giấu diếm bản vương không?"

 

Ta giật mình, tim đập loạn xạ.

 

"Không, không có, từ nhỏ ta đã thành thật, không biết nói dối đâu."

 

"Ừ."

 

Thái tử khẽ hừ một tiếng, rồi dang hai tay ra.

 

"Giúp bản vương cởi áo."

 

Ta đưa tay chạm vào thắt lưng của hắn, nhưng hắn lại lùi ra sau một chút.

 

"Thấp hơn một chút."

 

Ta bỗng cứng đờ người.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại