Nam Chính Anh Đúng Là Cái Đồ Rác Rưởi – Chương 1

Tôi nhận được một bức ảnh mới.

Ảnh chụp thân mật của Thương Lục Châu và bạn gái mới của anh ta, cô gái ngồi trong lòng anh ta, hai chân quấn chặt lấy eo anh ta.

Bức ảnh không chụp toàn bộ tư thế của họ, nhưng bầu không khí vẫn đầy ẩn ý, khiến người ta phải suy nghĩ.

Từ những miêu tả trước đây của bạn bè, tôi đoán cô gái không muốn người khác nhìn thấy những bức ảnh như vậy.

Tôi gửi vài sticker để đẩy bức ảnh lên trên.

Đồng thời gõ chữ trong khung chat: [Thương Lục Châu lại bắt đầu rồi, chia cho tôi một nửa tiền đi.]

Bạn tôi giờ giấc sinh hoạt đảo lộn, gần như trùng với tôi đang du học ở Mỹ.

Gần như ngay sau khi tôi gửi tin nhắn, cô ấy đã trả lời.

[Yên tâm đi, tiền này dễ kiếm lắm.]

Nếu để Thương Lục Châu biết, chắc anh ta sẽ tức điên lên mất.

Lúc trước khi tôi và anh ta chia tay, mọi chuyện rất căng thẳng.

Anh ta có tính kiểm soát quá mạnh, tôi không thể chấp nhận được.

Sau khi tôi nói ra lý do này, sắc mặt Thương Lục Châu sa sầm, đập vỡ món quà sinh nhật tôi tặng anh ta.

"Anh kiểm soát quá mạnh? Chẳng phải vì anh quan tâm em sao? Đàn bà khác dù có cởi truồng đứng trước mặt anh, anh cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái."

"Em thích thằng nào rồi? Vừa về đã gây sự với anh."

Ánh mắt anh ta lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào tôi, như muốn nhìn ra điều gì đó từ khuôn mặt tôi.

"Không có, bình tĩnh lại đi."

Tôi đưa tay cài lại cúc áo sơ mi cho anh ta.

"Em không thích người khác can thiệp vào lựa chọn của mình, em mặc gì là việc của em."

"Anh cũng đừng dùng tình yêu để trói buộc em, không ai yêu như vậy cả."

Tình yêu không phải là sự tổn thương.

Không phải là tôi mặc quần áo gì cũng phải được anh ta đồng ý.

Không phải là 24/24 giờ, tin nhắn lúc nào cũng cần phải trả lời.

Tôi còn có những việc quan trọng hơn phải làm.

Thương Lục Châu rõ ràng không nghe lọt tai, anh ta nắm lấy cổ tay tôi, ấn tôi vào tường. Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

"Rốt cuộc em đã để ý thằng nào? Anh có tin anh sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t nó không?"

Nói xong, anh ta ghé sát mặt tôi định hôn xuống.

Tôi nghiêng đầu, giơ chân đạp mạnh vào anh ta.

Tôi nhân cơ hội thoát khỏi sự khống chế của anh ta, đối mặt với vẻ mặt hung dữ của Thương Lục Châu.

Thương Lục Châu cúi đầu nhìn dấu chân tôi in trên người, trong mắt tràn đầy vẻ u ám như bão tố sắp ập đến.

Anh ta tức giận, gân xanh trên cánh tay nổi lên, nghiến răng nghiến lợi:

"Đến lúc đó dù em có quỳ xuống cầu xin anh, anh cũng sẽ không cần em nữa."

Thương Lục Châu tức giận bỏ đi, tối hôm đó đã gọi một đám con gái ăn mặc hở hang đến bầu bạn.

Ảnh chụp được nhiều người khác nhau gửi đến tay tôi.

Ngày thứ ba, tôi lên máy bay sang Mỹ.

Tôi nghe nhiều người bạn khác nhau kể lại, anh ta đã tức giận như thế nào, anh ta đã phát điên ra sao, khiến mọi người xung quanh đều không được yên ổn.

Thương Lục Châu khăng khăng rằng tôi vội vã ra nước ngoài để trốn tránh anh ta.

Nhưng thực ra, dù không chia tay, tôi cũng sẽ đi du học.

Đây là kế hoạch từ lâu của tôi, chỉ là trùng hợp với việc chia tay mà thôi.

Tôi đã nói với Thương Lục Châu, nhưng anh ta không nhớ.

Nửa năm sau khi tôi ra nước ngoài, Thương Lục Châu cuối cùng cũng không còn phát điên nữa.

Anh ta có bạn gái mới.

Bạn gái mới là kiểu người hoàn toàn trái ngược với tôi.

Ngoại hình, khí chất, xuất thân, tính cách, không có điểm nào giống nhau.

Tôi mạnh mẽ, quyết đoán, cô ấy dịu dàng, ngoan ngoãn.

Gia đình tôi êm ấm, cô ấy mồ côi cả cha lẫn mẹ, được một bà lão góa chồng trong làng nuôi nấng.

Khi bạn tôi nói về cô gái này, cô ấy rất bất mãn.

"Tô Uyển Âm kém xa cậu, Thương Lục Châu đúng là ăn sơn hào hải vị nhiều quá rồi, nên phải ăn chút đồ thanh đạm đổi vị phải không?"

Tôi trả lời cô ấy:

"Thẩm Phù là Thẩm Phù, Tô Uyển Âm là Tô Uyển Âm, cậu so sánh như vậy tớ sẽ không vui đâu."

"Tôi không muốn bị coi như món ăn, tớ muốn làm người."

Bản chất của việc vật hóa phụ nữ thực chất là làm suy yếu cảm giác tồn tại của phụ nữ, thái độ của một người đối với một người khác hoàn toàn khác với thái độ của một người đối với một món đồ.

Sau khi nghe xong, bạn tôi vội vàng xin lỗi, tôi dứt khoát kết thúc chủ đề này.

Vài ngày sau, tôi nhận được ảnh của Thương Lục Châu và Tô Uyển Âm.

Ban đầu chỉ là ảnh hai người ở riêng với nhau.

Nhiếp ảnh rõ ràng đã rất cẩn thận, ánh sáng được xử lý rất đẹp.

Ánh mắt hai người không chạm nhau, nhưng đều có một loại cảm giác yêu đương mơ màng.

Bạn tôi giải thích: "Anh ta trả nhiều tiền quá, không lấy thì phí, không tìm tôi thì anh ta cũng sẽ tìm người khác."

"Bảo bối, tớ chia cho cậu một nửa nhé."

Tôi định nói, tôi có tiền, tôi cho cậu gấp đôi.

Nhưng khi nhìn thấy con số 500.000 trên màn hình, tôi im lặng xóa những chữ đã gõ.

Tôi có tiền, nhưng đầu óc tôi cũng rất tốt!

Chương tiếp

Truyện cùng thể loại