Nam Chính Anh Đúng Là Cái Đồ Rác Rưởi – Chương 3

Sau khi gửi xong, tôi nhờ Lâm Lạc Lạc tag tất cả mọi người.

Có tác dụng hay không thì không biết, nhưng ít nhất nhóm chat cũng im lặng được vài giây.

Tôi cúi đầu, trong đầu đột nhiên hiện lên một đoạn cốt truyện.

Trong tiểu thuyết, đoạn này được miêu tả là, sau khi bạch nguyệt quang mối tình đầu trở về, Thương Lục Châu vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình dành cho nữ chính Tô Uyển Âm, vì muốn Thẩm Phù hối hận, đã tức giận đến dự tiệc.

Thậm chí anh ta còn không nhận ra Tô Uyển Âm bị ốm.

Trong bữa tiệc, anh ta nhiều lần nói lời khó nghe với Thẩm Phù, hoàn toàn không để ý đến việc Tô Uyển Âm đã khó chịu đến mức cuộn tròn người lại.

Sau khi Thẩm Phù vừa khóc vừa bỏ đi, Thương Lục Châu lập tức bỏ mặc Tô Uyển Âm để đi tìm người.

Là nam chính, dù anh ta có tồi tệ đến đâu, phía sau vẫn có một đám người theo đuổi.

Một số cô gái thầm mến Thương Lục Châu đã sớm rục rịch muốn hành động.

Không thể ra tay với Thẩm Phù, chẳng lẽ còn không thể ra tay với Tô Uyển Âm, một người không nơi nương tựa sao?

Tô Uyển Âm bị nhốt trong phòng, điện thoại của cô ấy chỉ còn 3% pin, gọi mãi đến khi tắt máy cũng không liên lạc được với Thương Lục Châu.

Gần 50 tiếng sau, Thương Lục Châu mới nhớ đến cô ấy.

Nhớ đến đoạn này, tôi không do dự nữa, sải bước lên lầu.

Tôi đang định đẩy cửa ra.

Một bàn tay đột nhiên chắn trước mặt tôi.

Thương Lục Châu nhìn tôi với vẻ mặt vô cảm, giọng điệu lạnh nhạt:

"Bạn gái tôi đang nghỉ ngơi bên trong, em xông lên đẩy cửa như vậy có phải hơi bất lịch sự không?"

Anh ta nhấn mạnh bốn chữ "bạn gái tôi".

Ánh mắt rất lạnh lùng, vẻ mặt cũng vậy.

Tôi lùi lại một bước, ra hiệu cho anh ta mở cửa.

"Vậy anh mở đi, cô ấy bị ốm rồi."

Thương Lục Châu cười khẩy, nhìn tôi với vẻ mỉa mai.

"Thẩm Phù, em thật sự coi người ta là đồ ngốc sao?"

"Cô ấy có ốm hay không, cần em, một người ngoài cuộc, đến nhắc nhở sao?"

Tôi hít sâu một hơi, không tiếp tục tranh cãi với anh ta.

"Thương Lục Châu, tôi không rảnh chơi trò đấu trí với anh ở đây."

"Cửa bị khóa rồi, Tô Uyển Âm còn đang bị ốm."

Tôi dùng sức kéo tay anh ta ra, xoay tay nắm cửa.

Cửa không mở được.

Tôi nhìn Lâm Lạc Lạc đã đi theo tới.

"Lạc Lạc, cậu có thể tìm người đến mở cửa được không?"

Cô ấy gật đầu khó hiểu, quay người đi tìm người.

"Tô Uyển Âm, cô còn tỉnh táo không?"

Trong phòng truyền đến tiếng trả lời yếu ớt, âm thanh rất nhỏ, dù tôi tập trung tinh thần để nghe cũng chỉ nghe được tiếng ú ớ mơ hồ.

"Bạn tôi xuống gọi người rồi, lát nữa sẽ đến mở cửa ngay."

"Cô đừng lo lắng."

Suốt quá trình, Thương Lục Châu không nói một lời, chỉ im lặng nhìn tôi.

Ngay cả khi tôi quay lưng lại để gọi điện, tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh ta.

Lâm Lạc Lạc nhanh nhẹn, rất nhanh đã dẫn người đến mở cửa.

Tô Uyển Âm nằm trên mặt đất, rên rỉ như một con thú nhỏ.

Điện thoại của cô ấy đã hết pin, nhưng vẫn bị cô ấy nắm chặt trong tay. Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Tôi đưa tay sờ lên trán cô ấy, nóng hổi.

Nếu cứ sốt cao như vậy trong vài chục tiếng đồng hồ, không c.h.ế.t cũng sẽ bị ngốc mất?

Tác giả ban cho cô ấy hào quang nữ chính, lại ban cho cô ấy nhiều đau khổ như vậy, nhưng chỉ là để cô ấy có được tình yêu của Thương Lục Châu.

Tôi cúi người xuống, muốn nghe rõ cô ấy đang nói gì.

Yếu ớt và vật lộn.

"Bà nội."

"Thương Lục Châu."

"Khó chịu."

Cô ấy chưa từng gặp cha mẹ, được một bà lão góa bụa trong làng nhặt về nuôi lớn.

Vào lúc này, người cô ấy có thể nghĩ đến chỉ có bà lão đã qua đời và nam chính mà tác giả đã định sẵn cho cô ấy.

Thương Lục Châu đứng ở cửa, ánh mắt khó hiểu.

"Bế cô ấy lên, xe cấp cứu sẽ đến ngay."

Thương Lục Châu khựng lại, khóe miệng hiện lên nụ cười chế giễu.

"Thẩm Phù, đây là cách em thu hút sự chú ý của tôi sao?"

"Cô ta không phải là người em có thể lợi dụng."

Tôi cúi người xuống, đỡ Tô Uyển Âm ngồi dậy, mượn lực đầu gối đẩy lên trên, bế ngang cô ấy lên.

"Anh nghĩ nhiều rồi."

Tôi nhìn anh ta, nói từng chữ một:

"Loại, người, như, anh, còn, không, xứng, để, tôi, phải, hao, tâm, tổn, trí."

Nếu nam chính chỉ là loại người này, chi bằng để tôi làm.

Anh ta thật sự không bằng tôi.

Lâm Lạc Lạc chạy tới, thở hổn hển.

"Bảo bối, bác sĩ đến rồi."

Cô ấy chợt nhận ra bầu không khí căng thẳng, cẩn thận nhích lại gần tôi một bước.

"Phù Phù, cậu khỏe thật đấy, boyfriend max lực luôn."

Tôi nói: "Tớ là con gái, cậu nên nói girlfriend lực chứ."

Không cần thiết phải cố tình phân biệt sự khác nhau giữa nam và nữ, bạn là nữ, bạn như thế nào, thì phái nữ chính là như vậy.

Bạn mạnh mẽ, thì bạn là người phụ nữ mạnh mẽ, bạn yếu đuối, thì bạn là người phụ nữ yếu đuối.

Bạn ăn nhiều, thì bạn là người phụ nữ có khẩu vị tốt, bạn ăn ít, thì bạn là người phụ nữ có khẩu vị nhỏ.

Chỉ vậy thôi.

Thương Lục Châu sắc mặt u ám, lạnh lùng đến đáng sợ.

"Thẩm Phù, em quá đáng rồi đấy."

"Sự kiên nhẫn của tôi với em là có hạn."

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại