Nam Chính Anh Đúng Là Cái Đồ Rác Rưởi – Chương 4

Để Tô Uyển Âm được cấp cứu nhanh hơn, tôi bế cô ấy chạy nhanh xuống lầu.

Giày cao gót suýt nữa thì giẫm ra tia lửa.

Lâm Lạc Lạc đuổi theo phía sau, mãi đến khi lên xe cấp cứu, cô ấy mới hoàn hồn.

"Vừa rồi hình như Thương Lục Châu đang gọi cậu."

"Cậu nghe nhầm rồi."

Lâm Lạc Lạc không nghĩ nhiều, nói luyên thuyên như b.ắ.n liên thanh.

"Trời ơi, cậu đi giày cao gót tám phân, còn bế một người sống sờ sờ, chạy nhanh như bay."

"Cậu không sợ trẹo chân à?"

Sẽ không đâu.

Dù sao nữ chính đang ở trong tay tôi.

Tôi thầm nghĩ một cách nhẹ nhõm.

Thấy tôi nhìn Tô Uyển Âm xuất thần, Lâm Lạc Lạc ghé sát vào hỏi nhỏ:

"Nếu là tớ, cậu cũng sẽ chạy nhanh như vậy chứ?"

Chưa đợi tôi trả lời, cô ấy lại tự nói:

"Không đúng, trong lòng cậu, tớ chắc chắn quan trọng hơn cô ta."

"Cậu chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn nữa."

Cô y tá bên cạnh có chút không vui: "Làm ơn giữ yên lặng."

Lâm Lạc Lạc bĩu môi, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Tôi nắm tay cô ấy, ghé sát tai nói:

"Chắc chắn rồi."

Cô ấy lại vui vẻ trở lại.

Lâm Lạc Lạc là người tổ chức bữa tiệc, nên phải quay lại thu dọn tàn cục.

Nhìn cô ấy chạy theo tôi hết chỗ này đến chỗ khác, rồi lại phải chạy về, tôi có chút áy náy. Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Nhưng Lâm Lạc Lạc lại như không có chuyện gì, phẩy tay nói:

"Vì chúng ta là bạn tốt mà."

"Cậu cũng chưa bao giờ chê tớ ngốc."

Tôi véo má cô ấy.

Lâm Lạc Lạc chậm phát triển, lúc ba tuổi nói chuyện vẫn chỉ bập bẹ từng chữ một, không thành câu.

Tính cách lại đơn thuần, nên hay bị lừa.

Mọi người nói cô ấy ngốc nghếch, nhưng tôi lại thấy cô ấy rất đáng yêu.

Tôi từng nghe nói, có một số loài động vật nhỏ lần đầu làm người, nên trên người vẫn còn mang dấu vết của loài động vật, trông ngốc nghếch.

Cô ấy ngoan ngoãn, nghe lời, luôn chăm chú nhìn tôi.

Trong tiểu thuyết, tôi là mối tình đầu bạch nguyệt quang của tổng tài bá đạo, là nữ phụ độc ác yêu mà không được.

Cô ấy là người đi theo tôi, là người ủng hộ tôi một cách mù quáng.

Vì vậy, cô ấy mới sẵn lòng làm nhiều việc như vậy cho tôi.

"Diễn xuất không tệ."

Thương Lục Châu chậm rãi đến muộn.

Anh ta dựa vào cửa, trên mặt nở nụ cười xấu xa, vỗ tay một cách chán nản.

"Để thu hút sự chú ý của tôi, em đúng là không từ thủ đoạn nào cả."

Tôi nén cười.

Loại người như Thương Lục Châu, chắc chắn đã làm người hàng trăm lần, lần nào cũng xảo quyệt gian trá.

Vì vậy nên mới đáng ghét như thế.

"Tôi bị chứng sợ lỗ."

Thương Lục Châu nhướng mày, hoàn toàn không hiểu tôi đang nói gì.

Anh ta chỉ nhìn tôi với vẻ thích thú, như đang thưởng thức một bức tranh.

"Tôi ghét loại người có tám trăm cái tâm nhãn như anh."

"Tôi không tệ như anh nghĩ đâu, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt."

Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Ai ngờ Thương Lục Châu đột nhiên nổi giận, sải bước lên trước, đóng sầm cửa lại chặn đường tôi.

Anh ta cúi đầu xuống, hơi thở nóng bỏng phả tới, tôi theo bản năng lùi lại.

"Thẩm Phù, em đang ghen sao?"

"Lúc trước tôi đã nói với em như thế nào, em còn nhớ không? Dù em có quỳ xuống cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại với em."

Anh ta nói chắc nịch, cơ bắp cánh tay cuồn cuộn được bao bọc bởi lớp áo sơ mi, căng cứng, như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.

Tôi không nhịn được bật cười.

"Xin lỗi, đây là bệnh viện."

"Anh đừng gấy trở ngại cho việc khám bệnh."

Thương Lục Châu nhìn tôi thật sâu, thật sâu.

Rồi chậm rãi lên tiếng, giọng điệu mang theo vẻ tất thắng.

"Thẩm Phù, tôi sắp kết hôn rồi."

Tôi dừng bước, quay đầu nhìn Tô Uyển Âm đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh.

"Thương Lục Châu, nếu chưa chuẩn bị chu đáo, tôi khuyên anh nên cân nhắc kỹ lưỡng."

"Nếu anh đã hoàn toàn chắc chắn, vậy thì hãy đối xử tốt với cô ấy."

Tôi đến giờ vẫn không hiểu, tại sao nữ chính theo đuổi tình yêu lại phải đối mặt với nhiều đau khổ và sóng gió như vậy?

Muốn được yêu không có gì sai.

Dũng cảm theo đuổi người mình thích, lựa chọn cùng anh ta đồng cam cộng khổ cũng không có gì sai.

Chỉ cần nữ chính không đủ tỉnh táo, sẽ bị độc giả mắng té tát, nhưng nam chính thì luôn có thể đứng ngoài cuộc.

Tra nam quay đầu sẽ được khen, lạnh lùng lâu ngày rồi bỗng nhiên dịu dàng một chút cũng được khen.

Một người đàn ông, chỉ cần anh ta có ngoại hình ưa nhìn một chút, có chút tiền, dù bên cạnh anh ta luôn có những người phụ nữ khác nhau, dù anh ta bạo lực, g.i.ế.c người, m.á.u lạnh, chỉ cần sắp đặt cho anh ta một người yêu, sẽ có người sẵn sàng đứng ra bênh vực anh ta.

Nhưng phụ nữ không có quyền đó.

Tô Uyển Âm, mong cô có thể tỉnh táo hơn một chút.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại