Nam Chính Anh Đúng Là Cái Đồ Rác Rưởi – Chương 5

Tôi ra khỏi phòng bệnh rẽ trái, tìm thấy quầy y tá.

"Nếu bệnh nhân ở phòng số ba cần gì, cô có thể gọi vào số điện thoại của tôi."

Tôi viết số điện thoại của mình lên tờ giấy trắng.

Cô ấy có chút ngạc nhiên nhìn tôi.

"Gọi vào số đó chưa chắc đã có người nghe máy, nhưng cô gọi cho tôi, tôi nhất định sẽ nghe."

Thương Lục Châu đã sớm sắp xếp người, đăng ký thông tin của anh ta vào danh bạ.

Nhưng tôi biết, anh ta luôn đặt Tô Uyển Âm ở vị trí sau cùng.

Rất nhiều cuộc gọi nhỡ, rất nhiều tin nhắn không được trả lời.

Trong tiểu thuyết, đoạn tình tiết này cũng dẫn đến nhiều tình tiết ngược tâm, Tô Uyển Âm nằm viện, Thương Lục Châu lại ở bên cạnh Thẩm Phù.

Nếu không biết thì thôi, nhưng tôi biết, nên không thể khoanh tay đứng nhìn.

Tôi mỉm cười với cô ấy.

"Làm phiền cô rồi, thật ngại quá vì đã làm tăng thêm khối lượng công việc cho cô, tôi sẽ viết thư cảm ơn cho cô sau."

Cô y tá cũng mỉm cười, giọng nói ngọt ngào: "Vậy thì cảm ơn cô."

Mấy ngày liên tiếp, không ai liên lạc với tôi.

Cho đến khi Lâm Lạc Lạc và tôi đi mua sắm, cô ấy đột nhiên hỏi tôi:

"Phù Phù, Thương Lục Châu và Tô Uyển Âm sắp đính hôn rồi. Cậu biết chuyện này chưa?"

"Bây giờ tớ biết rồi."

Người mẫu mặc những bộ quần áo chúng tôi đã chọn, lần lượt trình diễn cho chúng tôi xem.

Tôi chỉ vào hai bộ không quá ưng ý.

"Ngoại trừ hai bộ đó, còn lại lấy hết."

"Còn cậu? Có bộ nào thích không, tớ mua cho cậu."

Lâm Lạc Lạc ôm chầm lấy tôi.

"Cậu tốt nhất, vậy tớ không khách sáo nhé."

Tôi cười lắc đầu, ôm lại cô ấy.

Ra khỏi trung tâm thương mại, sắc mặt Lâm Lạc Lạc có chút khó coi.

"Sao vậy? Giận dỗi à?"

Cô ấy đưa điện thoại cho tôi.

Tôi cúi đầu nhìn, giao diện là vòng bạn bè WeChat, điều đập vào mắt đầu tiên chính là:

[Vừa đi mua sắm, thấy Thẩm tiểu thư ôm bạn gái mình khóc, trông thật đáng thương.]

Ảnh minh họa chính là lúc nãy Lâm Lạc Lạc nhào tới, tôi ôm lại cô ấy.

Vì tôi đang cúi đầu, nên trông có vẻ rất buồn bã.

Bình luận gì cũng có.

[Thời điểm này, đừng trách tôi suy nghĩ lung tung, có phải vì chuyện anh Châu đính hôn không?]

[Chẳng phải Thẩm Phù đã nói trong nhóm rồi sao? Cô ấy không có ý đó, chúng ta đừng sốt ruột thay cô ấy nữa!]

[Thật giả rồi sẽ rõ, giả dối không thể nào thành thật được, cứ chờ xem!]

[Thật náo nhiệt, mọi người muốn đi uống rượu không? Anh Châu cũng có mặt.]

[Nói trong nhóm đi.]

[…] [Truyện được đăng tải duy nhất tại Kẹo Truyện.vn – https://keotruyen.vn/nam-chinh-anh-dung-la-cai-do-rac-ruoi/chuong-5.html.]

Thấy tôi xem xong, Lâm Lạc Lạc vội vàng mở đoạn chat nhóm cho tôi xem.

Trong nhóm đang trò chuyện rôm rả.

Tôi không có mặt trong nhóm này, nên họ nói chuyện càng không kiêng nể gì. Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

[Tôi cũng là trà xanh, tôi hiểu Thẩm Phù. Làm giá thôi, bây giờ chắc tức c.h.ế.t rồi.]

[A a a, tôi đã sớm không ưa cô ta rồi. Lúc nào cũng tỏ vẻ thanh cao, thoát tục, chỉ có cô ta là cao quý.]

[Mọi người đừng quá đáng, Thẩm Phù là người tốt.]

[Ủng hộ, mọi người nói xem nếu bây giờ tôi thừa cơ chen chân vào, liệu có thể ôm mỹ nhân về không? He he, cô ấy xinh đẹp thật.]

[Cậu tự lo cho mình đi, anh Châu mà thấy tin nhắn này của cậu, mặt mũi sẽ đen xì mất.]

[Không phải chứ, anh Châu sắp kết hôn rồi. Đây là muốn cả hai à?]

[Thẩm Phù xinh đẹp như vậy, nuôi ở ngoài sướng biết bao. Tô Uyển Âm chắc chắn không dám hỏi han gì, đúng là anh trai tôi.]

[…]

Tôi cố nhịn cảm giác khó chịu, cau mày xem hết.

Những người nói những lời này không chỉ có đàn ông, mà còn có cả phụ nữ.

Họ dường như không biết rằng, những lời nói như vậy sẽ quay lại và đổ lên đầu phụ nữ.

Tất nhiên, bao gồm cả chính họ.

"Bọn họ thật đáng ghét, tớ sẽ đi tìm họ nói chuyện."

Lâm Lạc Lạc vô cùng tức giận.

Trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo xưa cũ, với tư cách là nữ phụ, gia cảnh của tôi đương nhiên không tệ, nhà tôi thậm chí có thể sánh ngang với nhà nam chính.

Như vậy, những tình tiết ép hôn về sau mới có thể diễn ra một cách hợp lý.

Những năm nay, tôi có thể nói là thuận buồm xuôi gió.

Họ trước mặt tôi, chưa bao giờ dám quá đáng như vậy.

"Không cần đâu."

Những lời nói sau lưng tôi, căn bản không thể làm tổn thương tôi.

Tại sao không dám đối mặt với tôi?

Một đám bất tài mà thôi.

Loại người này, tôi căn bản không để vào mắt.

Tôi đang định an ủi Lâm Lạc Lạc vài câu, thì bức ảnh hiện lên trong đoạn chat nhóm khiến tôi sững sờ.

Tôi bấm vào xem, chính là loại ảnh mà Thương Lục Châu đã bảo họ gửi cho tôi lúc trước.

Chỉ là trong nhóm ảnh này, quần áo của Tô Uyển Âm lại càng hở hang hơn, lộ ra trên n.g.ự.c chi chít vết cắn.

Dưới ánh đèn lộng lẫy, nước mắt lưng tròng phản chiếu trong đáy mắt cô ấy.

Lông mày nhíu chặt, biểu cảm trên mặt vừa đau đớn vừa khó xử.

Nhóm chat nổ tung.

[Đây là thứ mà không cần tốn tiền tôi cũng có thể xem sao?]

[Xem đi, anh Châu hào phóng, không bạc đãi anh em đâu.]

[Mặc dù vậy, nhưng Tô Uyển Âm này cũng có chút thú vị đấy chứ!]

[Vậy nên là ngủ rất sướng, dựa vào thân thể mà leo lên vị trí này?]

[Không thể không nói, nhìn kiểu này, cô ta khóc cũng khá có phong cách.]

Tôi nghẹn lời.

Lập tức đổi giọng:

"Hay là chúng ta qua đó xem sao!"

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại