Nam Chính Anh Đúng Là Cái Đồ Rác Rưởi – Chương 7

Thương Lục Châu nhìn chằm chằm về phía Tô Uyển Âm.

Lâm Lạc Lạc giấu cô ấy ra sau lưng, giọng nói run rẩy.

"Không cho nhìn."

Tôi đi về phía Lâm Lạc Lạc, nắm lấy tay cô ấy.

"Tô Uyển Âm, cô muốn tôi đưa cô đi không?"

"Số tiền cô nợ, tôi có thể giúp cô."

Mặc dù bà của cô ấy đã qua đời, nhưng trước khi c.h.ế.t vẫn còn nợ tiền chữa trị lên đến hàng triệu.

Thương Lục Châu chính là lấy điều này làm điều kiện, ép buộc Tô Uyển Âm vừa tốt nghiệp, không nơi nương tựa phải ký hợp đồng.

Anh ta trả nợ cho Tô Uyển Âm, Tô Uyển Âm làm người phụ nữ của anh ta, gọi lúc nào đến lúc đó.

Phí vi phạm hợp đồng sau khi ký kết lên tới hàng chục triệu.

Tô Uyển Âm căn bản không có khả năng chi trả.

Nhưng bản hợp đồng này, trên thực tế không được pháp luật bảo vệ.

Là điều khoản vô hiệu.

Tô Uyển Âm có chút d.a.o động, cô ấy siết chặt áo khoác.

"Lần cuối cùng, cút lại đây."

Giọng nói hung dữ của Thương Lục Châu vang lên, Tô Uyển Âm sợ hãi run rẩy.

"Tôi, tôi sợ."

Cô ấy nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi như mưa.

Tôi nắm tay Lâm Lạc Lạc không buông, dẫn cô ấy đi về phía cửa hai bước.

Tô Uyển Âm ngẩng đầu lên, nhìn tôi với ánh mắt cầu xin.

Bệnh chung của các nữ chính bạch liên hoa, yếu đuối, do dự, nhút nhát. Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Tôi phải buộc cô ấy đưa ra lựa chọn.

"Lần cuối cùng, đi với tôi không?"

"Bỏ lỡ cơ hội này sẽ không có lần sau đâu, tôi không thể lúc nào cũng cứu cô được."

"Bây giờ, cô có quyền lựa chọn rời đi cùng tôi. Đấu tranh cho quyền lợi là nghĩa vụ của người có quyền, vậy, cô chọn không?"

Tôi và Thương Lục Châu đều đang nhìn cô ấy.

Tô Uyển Âm cắn môi, vô thức siết chặt người vì bất an.

Ngón tay chạm vào áo khoác vest, chiếc áo khoác không thuộc về mình khiến cô ấy ngẩn người một lúc.

Cô ấy như đã đưa ra quyết định cuối cùng, nhắm mắt lao về phía tôi.

"Tôi chọn."

Tôi kéo cô ấy ra sau lưng, mỉm cười với Thương Lục Châu.

"Xin lỗi, tôi đưa người đi nhé."

Tôi cá là Thương Lục Châu không dám làm gì tôi.

Tôi không nhịn được vỗ tay cho chính mình trong lòng.

Quả nhiên, Thẩm Phù tôi sinh ra là để thay đổi thế giới này.

Hai ngày sau, tôi mang theo hợp đồng đến tìm Tô Uyển Âm.

Cô ấy vẫn giữ dáng vẻ của một chú chim nhỏ, thấy người là trốn.

Nghe thấy giọng tôi, cô ấy mới dám mở cửa.

"Thẩm tiểu thư, có chuyện gì cần tìm em sao?"

"Chuyện của Thương Lục Châu, tôi có thể giúp cô giải quyết. Nhưng cũng có điều kiện, cô xem cái này đi."

Tôi đưa bản hợp đồng đã soạn thảo đến tay cô ấy.

Tô Uyển Âm rõ ràng có chút sợ hãi, ngón tay run rẩy không kiểm soát được.

Sau khi đọc lướt qua hợp đồng, cô ấy nhìn tôi với vẻ khó tin.

"Tại sao chị lại đối xử tốt với em như vậy?"

Viết trong hợp đồng không phải điều gì khác, mà là tôi sẽ tài trợ cho Tô Uyển Âm ra nước ngoài học thiết kế, trong thời gian này mọi chi phí do tôi chi trả toàn bộ, điều kiện là sau khi học xong cô ấy phải đến làm việc tại công ty của tôi, lương thưởng vẫn trả đầy đủ.

Đối với cô ấy hiện tại, đây quả thực là một điều kiện trăm lợi không hại.

"Vì tôi nhìn thấy tiềm năng của cô, muốn đầu tư vào cô."

"Tôi đã xem bản thiết kế của cô, rất có linh khí."

Nữ chính đương nhiên sẽ không vô dụng, bàn tay vàng mà tác giả dành cho Tô Uyển Âm chính là thiết kế. Nói là bàn tay vàng cũng không hẳn, bởi vì bản thân sự nỗ lực cũng là một loại thiên phú.

Tô Uyển Âm luôn nỗ lực hết mình để duy trì thiên phú của mình.

Chỉ tiếc là, trong nguyên tác tác giả ban cho cô ấy khả năng này, cũng chỉ là để Tô Uyển Âm thiết kế nhẫn cưới và lễ phục cho cô ấy và Thương Lục Châu.

Còn tôi có thể nhìn thấy giá trị lớn hơn của cô ấy.

Tôi hy vọng, giá trị của cô ấy được đặt dưới ánh đèn sân khấu, được đặt trong tủ kính, được đặt trên sân khấu lớn hơn, chứ không phải dưới thân đàn ông.

Tô Uyển Âm nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.

"Cảm ơn chị, chị thật sự tốt như những gì họ nói."

"Họ nói chị là ánh trăng sáng trong lòng Thương Lục Châu, em cảm thấy chị mới là ánh trăng sáng đích thực."

Tôi bật cười.

"Không cần dùng kính ngữ với tôi, chúng ta như nhau thôi."

Tô Uyển Âm lắc đầu, giọng điệu có chút chua xót.

"Sao có thể như nhau được?"

"Chị là tiểu thư nhà giàu, còn em chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ."

Tôi nhớ đến những miêu tả trong tiểu thuyết, nắm lấy tay cô ấy.

"Không ngại tôi nắm tay cô chứ?"

"Lại đây ngồi, cho cô xem thứ này."

Cô ấy kinh ngạc nhìn tôi, ngây ngốc gật đầu, ngây ngốc đi theo.

Tôi gọi cô ấy ba lần, cô ấy mới hoàn hồn.

Chương trướcChương tiếp

Truyện cùng thể loại